Yêu đời yêu người
Lời dạy của ba
Hồi nhỏ lúc ở Bến Tre, có lần mình nghe ông hàng xóm bảo “Bắc Kỳ thế nọ thế kia”, Bắc Kỳ là cách gọi miền bắc của người Pháp cũ, sau đó người miền trong dùng để kỳ thị người miền ngoài.
Và mình dĩ nhiên là bắt chước nói vậy, xong ba mình mới nghiêm giọng nói con không nên nói theo. Ông nói:
“Nước mình nhỏ xíu con ơi, miền bắc tới miền nam, từ Cao Bằng tới Cà Mau không bằng 1 tỉnh 1 bang của nước người ta, mà dân mình cứ vùng này ghét vùng khác, tỉnh này ghét tỉnh khác, địa phương chủ nghĩa, cục bộ chủ nghĩa là do đầu óc mình nhỏ mà thôi.
Cái tư tưởng này do các nước ngoại bang ngày xưa đánh mình mãi không thắng được, gieo vào đầu người dân để phân biệt, chia rẽ để họ dễ dàng thôn tính hoặc kinh tế sẽ yếu mãi, vì người ta ghét nhau thì không thể cùng xây dựng nền kinh tế hùng cường được. Con không được bị cuốn theo những suy nghĩ thuộc địa đó.
Vùng kinh tế khó khăn thì người ta sẽ nghĩ nhỏ, nghĩ hẹp, nghĩ ích kỷ…nhưng rồi kinh tế khá lên, người ta sẽ phóng khoáng dần. Ở đâu, vùng nào nước nào cũng có người tốt, người xấu, mà người tốt thì sẽ dần nhiều lên, người xấu dần dần nhận ra vậy chưa được, họ sẽ sửa để tốt lên, loài người sẽ đi về phía thánh thiện.
Con đừng lấy cái hẹp hòi mà đối đãi với người khác mình. Khi thấy nhận thức họ khác, hành xử họ khác thì mình tôn trọng. Thấy cùng giá trị, thấy vui thì cùng nhau làm, cùng nhau chơi, thấy khác biệt quá thì thôi, hạn chế hoặc không chơi, nhưng tuyệt đối không được chê bai miệt thị người khác mình.
Hễ ai mà nói những lời chê bai, thì giá trị người đó rất thấp trước đã. Mình đẳng cấp và văn minh là vui vẻ, bao dung, chấp nhận mọi sự khác biệt, tiến tới thích thú với mọi sự khác biệt đó. Con làm vậy đi, cốt cách tự nó sẽ sang trọng lên thôi.”.
Đó là kim chỉ nam về ứng xử cho mình mãi suốt cuộc đời này.
Bắc Trung Nam kỳ
Sau này mình lớn lên, gặp gỡ thấy người mình cảm tính và tiêu cực, nghĩ nhỏ, tầm nhìn chỉ tới cấp tỉnh cấp vùng. Ra Bắc chơi, thấy nhiều người, cứ nghe ai nói giọng Nghệ, Hà, Quảng, Huế….với đặc trưng dấu nặng nhiều, thì họ gọi là “trọ trẹ” hay “bọ” gì đó, có ý không tốt. Rồi có ý chê người miền trong là nông nổi, không sâu sắc, họ nghĩ vậy do ai đó truyền lại chứ bản thân cũng chưa từng sống ở miền Nam. Rồi khi vào vùng Nghệ thì họ nói ngược lại, bà mẹ nào cũng không cho con trai cưới gái Nam, gái Bắc, phải lấy vợ cùng quê, vùng khác nhiều người xấu, khác văn hoá, không được lấy.
Thậm chí có vùng, họ dạy nhau câu “bất thương Bắc Hà khách, bất đấu Bình Định kê, bất thú Quảng Ngãi thê, bất giao Thừa Thiên hữu”…ý nói không buôn bán với dân Bắc Hà, dễ bị lừa. Không đá gà với dân Bình Định, sẽ bị thua. Không lấy vợ Quảng Ngãi, vì ông đó từng bị 1 cô Quảng Ngãi nào đó ly hôn. Không chơi với bạn Thừa Thiên Huế, vì ông đó cũng bị bạn chơi không đẹp”…. đại loại là cá nhân của ông đó bị, xong ông vì cảm tính mà sáng tác ra 1 bài vậy. Đây là tư duy tiêu cực đầy tính cá nhân, các bạn chớ có nghe theo, HOÀN TOÀN KHÔNG ĐÚNG.
Cái tôi nhỏ hẹp
Là người châu Á, cảm xúc cảm tính lớn, có khi che lấp mọi khách quan và logic, nên luôn đưa ra các kết luận vội vàng, và cái tôi cũng lớn nên càng cố gắng chứng minh nó đúng. Điều đó khiến chúng ta bùng nhùng trong cách hành xử, nhỏ hẹp về tư duy, tiêu cực trong suy nghĩ, làm hỏng những cảm xúc tốt đẹp mà người-người đáng lẽ dành cho nhau.
Trái đất quá nhỏ, người ta tìm cách bay ra định cư ở không gian, ngồi đó mà còn phân biệt huyện này tỉnh kia nước nọ….thì đầu óc mình bé mọn tầm thường biết bao. Bạn nghe ai chê sự khác biệt là biết đầu óc họ vô cùng hẹp hòi, không dung nạp sự đa đạng, không nên giao lưu nhiều.
Nhìn xa trông rộng
Mình đi Nhật, dù diện tích lãnh thổ họ cũng nhỏ xíu, nhưng đó là 1 dân tộc lớn. Họ không hề nói tôi là người thủ đô, anh là người tỉnh lẻ, tôi ghét dân tỉnh A tỉnh B gì, vì đều là người Nhật, đồng chủng đồng văn đồng nguyên thì phải giúp đỡ nhau, động đất vẫn bình tĩnh xếp hàng rời khỏi chỗ nguy hiểm theo hướng dẫn. Người Do Thái cũng vậy, dù đang sống ở Mỹ hay ở Nga hay ở Israel, họ vẫn hướng dẫn nhau cách làm giàu không hề giấu diếm 1 chữ. Người Hàn thì “cứ 1 người Hàn giàu thì dân tộc Hàn sẽ giàu có” nên mới có kỳ tích kinh tế rực rỡ như vậy.
Có lần Admin ngồi nói chuyện với một người nổi tiếng nọ, Admin có hỏi triết lý của cuộc đời ông là gì, ông nói “Thà bị lừa còn hơn không tin người, vì lòng tin là cơ sở của một cá nhân, một xã hội phồn vinh, hạnh phúc”.
Dù có bị lừa 1000 lần, đến lần thứ 1001, vẫn cứ phải tin người. Nếu bạn hiểu câu nói trên, thì đọc tiếp bài minh hoạ dưới đây (bài cũ 2 năm trước), để tư duy mình rộng hơn, lớn hơn. Chúc các bạn 1 ngày cuối tuần thật yêu đời, yêu người.
“Có gì đẹp trên đời hơn thế.
Người yêu người, sống để yêu nhau”.

Nguồn FB: Cafe cùng Tony Buổi Sáng