Du lịch Việt – Những điều cần cải thiện

Du lịch Việt

Ngành du lịch là ngành hospitality, nghĩa gốc của nó là niềm nở hiếu khách. Người ta mang tiền tới cho nước mình, chỉ ngắm cảnh đẹp thôi chứ đâu có lấy mất tài nguyên thiên nhiên gì của mình. Họ lại tiêu dùng, mua hàng hoá trong nước để xài và mang về, rồi giúp người mình nói được nhiều ngoại ngữ, biết được nhiều văn hoá khác nhau. Họ về sẽ đăng lên, giới thiệu rộng rãi cảm xúc của họ cho bạn bè người thân, và cứ thế là người ta lại mang tiền sang. Du lịch là một cách xuất khẩu tại chỗ, người ta chủ động tới nộp tiền.

Mọi thứ cho ngành du lịch và ngoại giao VN cần phải thay đổi, từ thủ tục visa dễ dàng hơn (nhất là thái độ ở các đại sứ quán VN ở nước ngoài, cần người dễ thương hơn, biết ngoại ngữ tốt hơn, có trình độ và thái độ tốt hơn) đến nhân viên sân bay, tránh việc chôn chân chờ mỏi mòn mới được đóng dấu nhập cảnh, hay kéo vali hành lý ra rồi vẫn phải soi chiếu (các chuyến bay quốc tế chiều về, vì sợ hàng xách tay, họ xách cũng xách có là bao, xách xụi tay cũng chỉ vài ba chục ký).

Du lịch thế giới bây giờ rất cạnh tranh, nước nào muốn phát triển ngành du lịch thì phải cần con người dễ thương. Không chỉ ở các đại sứ quán mà ở trên máy bay, sân bay, rồi tới khách sạn, nhà hàng, và cả người dân trên đường nữa. Ai cũng phải dễ thương, niềm nở, vui vẻ…..để nước đó thu hút du khách nhiều hơn.

**** Bài báo dưới đây là bài báo xây dựng chứ không phải nói xấu. Mình cần rạch ròi, cái nào khách quan đóng góp thì mình nhận ra và sửa để tốt hơn, đẹp hơn, chứ không phải sĩ diện rồi giãy nảy lên, phản ứng lại tiêu cực, không dễ thương nữa. Như vậy là không hay.

Phải dễ thương. Người ta mê du lịch Thái Lan hơn nhiều nước khác vì người dân ở đó rất dễ thương. Đi hoài không chán vì thấy vui. Be nice, be nice, be nice!

Tony Buổi Sáng

Vì sao nhân viên sân bay Việt Nam lúc nào ‘mặt cũng khó đăm đăm’?

Ngoài chiến lược phát triển dài hạn, vấn đề visa…, nhiều bạn đọc còn cho rằng ngay những điều nhỏ nhất như sân bay nhếch nhác, cung cách phục vụ của nhân viên sân bay cũng làm cho du khách ‘một đi không trở lại’ với du lịch Việt Nam.

Du lịch Việt – ‘Đi một lần rồi thôi’
Kiểm tra an ninh trước khi hành khách lên máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM

Khách đến mà mặt chủ nhà khó đăm đăm

Rất nhiều bạn đọc chứng kiến và phản ánh cung cách phục vụ của nhân viên sân bay cũng như hải quan cho thấy không có sự thân thiện, niềm nở khi làm các thủ tục cho khách.

Như bạn đọc Khanh Dao viết: Điều tệ hại nhất là hải quan sân bay thiếu thân thiện, gắt gỏng, vắng hẳn nụ cười trên môi. Mỗi khi tôi làm thủ tục tại các sân bay còn thấy khủng khiếp, nói gì đến du khách họ mới lần đầu tới nước mình.

“Chẳng cần nhìn đâu xa, mỗi lần đi qua Thái Lan, tôi chỉ mất 5 phút làm thủ tục và nhân viên hải quan, an ninh ở đây rất lịch sự. Thú thật, trong khi mình là con em dân Việt còn thấy ghét và buồn cho những nhân viên an ninh tại sân bay của mình thì nói gì là khách”, bạn đọc Dao bày tỏ.

Tương tự, bạn đọc Lê Thi Ca cho biết sau vài lần đi nước ngoài, bạn đọc Ca đã chứng kiến, nhận xét và xin góp ý:

“Các cơ quan quản lý nên đào tạo, giáo dục lại tất cả những nhân viên ở sân bay, cảng biển, các khu du lịch… hãy biết luôn mỉm cười nhẹ nhàng khi tiếp xúc với khách.

Ngoài ra điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng rất cần thiết là bố trí đủ nhà vệ sinh sạch sẽ ở tất cả những nơi mà khách có thể đến. Đừng để khách đến nhà chơi mà sợ luôn khi bước vào cái toilet nhà mình”.

Nhiều bạn đọc cũng đồng tình với những ý kiến trên và cho rằng muốn khách đến nhà chơi trong những lần sau thì chủ nhà phải niềm nở tiếp đón. Chứ ngay lần đầu khách đến, chủ nhà mặt lạnh như tiền, cáu gắt, đá thúng đụng nia… thì khách sẽ cáo biệt ngay, một đi không trở lại.

“Tôi thật sự bị ức chế và buồn khi đi đến sân bay Tân Sơn Nhất hoặc ra sân bay Nội Bài hay các sân bay khác nhau trong nước. Tại các quầy làm thủ tục bay, qua cổng an ninh sân bay là gặp những khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng, hách dịch, cộc cằn.

Thậm chí có không ít nhân viên an ninh còn nói trống không với khách như “tháo thắt lưng ra”, “có cái gì trong túi quần áo mà máy kêu?”,”tháo giày ra”…”, bạn đọc Phạm Thiết Hùng phản ánh.

Nhìn người lại ngẫm đến ta

“Tôi rảnh nên đi lang thang tham quan trong sân bay. Đi đến đâu, gặp nhân viên sân bay từ cô lao công đến anh an ninh sân bay cũng được họ chào “hello” và “thank you”.

Và trước khi khách lên máy bay, toàn bộ phi hành đoàn, tất cả nhân viên an ninh khu vực đó đã xếp một hàng dài, cúi chào sâu và gửi lời cảm ơn tất cả hành khách sau đó mới lên máy bay. Tôi có ấn tượng quá tốt với những hình ảnh đầy tính nhân văn này!.”

Đó là ý kiến của bạn đọc Nguyên Đức. Bạn đọc Đức kể lại câu chuyện của chính bản thân mình: Mấy năm trước, tôi bay qua Mỹ, máy bay quá cảnh tại sân bay Narita (Nhật) 3 giờ.

Trong khi đó nhìn lại ở sân bay của chúng ta thì thật buồn như lời bạn đọc Tuấn Trần kể lại:

“Tôi từng chứng kiến hình ảnh nhóm du khách châu Á vì quên cái phiếu boarding pass nên khi làm thủ tục nhập cảnh, nhân viên xuất nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất đã thẳng thừng, gắt: “Get out of here” mà không hướng dẫn hay hỗ trợ gì cho khách cả”.

Cùng chung phản ánh nhưng nhìn ở góc độ khác, bạn đọc Erik cho rằng không thể hiểu nổi đến thời buổi này mà hệ thống máy tính Việt Nam sử dụng ở sân bay vẫn còn cũ kỹ chậm chạp. Nội việc chờ đợi truy xuất dữ liệu để hải quan đóng dấu không thôi cũng mất quá nhiều thời gian, nói chi là hệ thống tự động như các nước khác.

“Còn thái độ của nhân viên sân bay thì ôi thôi miễn bàn. Gần như thái độ của các nhân viên an ninh và nhân viên sân bay… đều rất tệ trong mắt người dân Việt Nam, chứ đừng nói chi là nước ngoài.

Còn trình độ, năng lực và tư duy giải quyết vấn đề thì mỗi người làm một kiểu nhưng đa phần là tệ”, bạn đọc Erik viết.

Do đó bạn đọc có nick name Ph. Duong kết luận: “Chỉ cần vài chuyến bay hạ cánh cùng một lúc là lập tức khách phải xếp hàng từ 1 – 1,5 tiếng để làm thủ tục nhập cảnh ở cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Xin lỗi ai người ta muốn đến nữa!”.

Theo Tuoitre.vn

Tham khảo các bài viết về du lịch

Bạn đọc comment:

Hoàng Oanh Ở các sân bay châu âu như Pháp ,Ý , Tây Ban Nha… khi qua cổng an ninh soi chiếu hành lý xách tay, hành khách không phải cởi giày như ở sân bay VN. Đây cũng là 1 trong những bất tiện của sân bay VN.

Xuanlam Nói thật là mấy bạn này cũng chỉ là nhân viên bình thường… Vậy mà không hiểu sao, từ cửa bãi đỗ xe, chỉ hỏi dãy, khu vực thôi mà mấy người giữ xe cũng chảnh, mặt lạnh như tiền, đến mấy ông an ninh cổng, còi thổi toét toét, chỉ trỏ ghê gớm,…
Không biết các bạn này có được học khóa kỹ năng giao tiếp, thân thiện với người dân, khách hàng của mình không? Hay họ nghĩ rằng, họ là số 1, bất cần quan tâm đến cảm xúc của người khác?
Có lẽ không có cạnh tranh, độc quyền của sân bay đã tạo ra môi trường làm việc không tốt.

Mustang Tôi đi Úc công tác, nơi có chính sách quản lý về thực phẩm, nông nghiệp, thuốc lá, rượu bia… nghiêm ngặt nhất thế giới, tôi hút thuốc nên mang theo 2 cây thuốc (20 gói) cho hơn 1 tháng ở đây vì thuốc lá ở Úc đắt thôi rồi (30-35 đô Úc/gói) có khai báo đàng hoàng. Qua cửa cô an ninh hỏi với nụ cười rất tươi hỏi sao anh mang nhiều thế, luật Úc chỉ cho mang 2 gói thôi, tôi trả lời vì Úc bán thuốc đắt quá mà tôi thì chưa có ý định cai, cô bắt đóng thuế thì tôi bỏ lại, cô ấy toét miệng cười hehe rồi cho đi, nói rằng lần này thôi, lần sau tôi sẽ bắt anh đóng thuế đấy, lo mà cai đi nhé, cũng chẳng thèm xét hành lý xem tôi nói đúng không.

HxY Tôi không nghĩ các quản lý ngành lại không biết vấn đề này vì họ có cơ hội đi nhiều nước nên sẽ biết thái độ tiếp khách của Việt Nam là tốt hay xấu, trừ phi họ đi dạng cổng VIP hết nên không thấy cái xấu thôi. Điều còn lại là có dũng cảm nhận cái này là xấu và cam kết hướng khắc phục để tốt hơn hay là không mà thôi.

TON ANH Các nước người ta rất lịch sự và lúc nào cũng có nụ cười trên môi…

Linh Nhiều khi gặp họ mà áp lực cực kì, cứ như đi gặp công an ấy, Chứ họ không có tư duy là họ đang làm ngành dịch vụ, cần phải niềm nở và chăm sóc, chào đón khách hàng.

Bùi Hữu Huy Tôi có 1 trãi nghiệm rất thú vị là lần đầu tôi xuất cảnh sang Úc có quá cảnh tại sân bay Hong Kong. Khi tôi bước vô phi trường quá lớn với 80 cửa ra máy bay, tôi ngơ ngác tìm kiếm cổng ra máy bay của mình, lập tức có 1 bạn nhân viên sân bay thấy tôi và chạy lại và nhận sự giúp đỡ, cô ấy hướng dẫn rất là tận tình. Ở đây tôi muốn nói là cách đào tạo khả năng quan sát của con người rất tốt, chứng tỏ họ rất văn minh hơn mình rất nhiều lần, từ những việc đào tạo nhỏ nhặt nhất. Việt Nam nên học hỏi.

Nam Rõ ràng luôn. Đợt tôi đi Vietjet, app đã không hỗ trợ đưa vào ví applewatch rồi, lọ mọ được cái file pdf tới sân bay thì không dùng được, lý do là tôi đưa cái applewatch có ảnh barcode của vé máy bay ra, ông nhân viên nhíu mày kêu: tháo đồng hồ đưa đây??? Mặc dù máy scan barcode có thể kéo ra quét sẽ nhanh hơn.

VanSon Le Không có cơ chế cạnh tranh, giám sát, đánh giá thì không biết bao giờ tốt lên. Cứ để lương thưởng theo đánh giá điểm, theo số khách phục vụ thì lại tuyệt vời như mấy nhân viên siêu thị điện máy, ngân hàng nước ngoài ngay. Ai chẳng biết thế, có điều sao họ phải làm vậy?

Mai Phương Cần giáo dục nghệ thuật giao tiếp cho nhân viên sân bay đơn giản như: nở nụ cười, cảm ơn, hay chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ quí khách… Có vậy mới gây được thiện cảm với khách trong và ngoài nước.

nguyễn bá thành Thái độ làm việc và thực tế họ không biết quí thời gian của người khác nên cứ để hành khách phải chờ cho đông vậy mới vui… hầu hết các sân bay ở việt Nam đều có cảnh tương tự.

Long Những lời đóng góp của người dân khi qua các sân bay như trên tôi thấy hoàn toàn đúng sự thật và tôi cũng đã từng đi qua các sân bay lớn trong và ngoài nước. Chỉ mong các cấp thẩm quyền tìm hiểu nguyên nhân tại sao như vậy và đề ra các biện pháp khắc phục căn cơ và lâu dài.

Minh Phương Các vị ấy toàn nói trống không và dùng mệnh lệnh thức thay vì một câu đầy đủ. Có lẽ để ngồi vào vị trí an ninh sân bay rất khó khăn nên cảm thấy bản thân rất quan trọng, rất oai phong nên khó khăn khi phải thể hiện sự tôn trọng với người khác. Nói chung là tư duy dịch vụ hoàn toàn không có.

Toan Thật sự là cái cách quản lý thời gian trước bay ở sân bay quá kém. Bay thì nhanh, nhưng cái thủ tục đến sớm 2 tiếng. Làm thủ tục, rồi đợi, rồi xếp hàng soát vé cũng đợi. Tại sao lại làm cái đó tốn thời gian như vậy, cửa chưa mở mà bắt đợi đứng hơn 30′, còn chỗ an ninh thì đúng thật là mấy ông an ninh hỏi không khác gì công an điều tra.

Toan Nguyen Mình đồng quan điểm. Bộ mặt của đất nước, cảm nhận đầu tiên của khách du lịch khi tới một đất nước là sự tiếp đón ở sân bay. Vậy mà thái độ sân bay của VN thì quá tệ, vẫn theo thái độ ban ơn cho khách hàng, không phải là cảm ơn khách hàng.

Chung Nếu cho chấm điểm dịch vụ các sân bay ở Việt Nam tôi chỉ cho được 1 điểm.

—————————–

Người ta đi Thái Lan và muốn quay lại nhiều lần, không phải vì phong cảnh đẹp hay dịch vụ xuất sắc, mà chính là vui và thấy dễ thương. Còn cũng có nhiều nước, người ta chỉ đến 1 lần cho biết rồi không quay lại nữa, vì không thấy dễ thương, cảm giác bị lừa lọc vì nhiều người dân ở đó ma mãnh, khôn lõi, tham lam tư lợi trước mắt chứ không có tầm nhìn dài hạn.

Tương tự quan hệ người – người cũng thế, cái giữ người ta lâu dài chính là sự tử tế và sự dễ thương, chứ không phải trí tuệ hay giỏi giang hay sắc đẹp hay quyền lực hay bất cứ lý do gì. Một thương hiệu muốn kinh doanh bền vững, người sáng lập hay lãnh đạo hay quản lý phải thật sự dễ thương, luôn có tiếng thơm trên môi người khác. Người ta truyền miệng nhau, rất nhanh.

Muốn bền vững lâu dài, cái gì cũng vậy, phải có sự dễ thương. Đó là cái người ta nhớ mãi, muốn quay lại mãi, muốn chơi với mình mãi mãi.

Tony Buổi Sáng

 ‘Đi một lần rồi thôi’

Theo thống kê trong 10 tháng đầu năm, lượng du khách quốc tế vào Việt Nam sụt giảm mạnh, kém xa mục tiêu trước đó, trong khi hầu hết các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Singapore đều đạt hoặc vượt chỉ tiêu năm đã đề ra. Ngay từ trước khi dịch Covid-19 bùng phát, Việt Nam cũng luôn thuộc top những nước có tỷ lệ khách du lịch quay lại thấp. Vậy đâu là lý do khiến khách quốc tế không quay lại Việt Nam du lịch?

Độc giả Mèo kể về trải nghiệm không mấy vui vẻ khi du lịch trong nước:

“Đi du lịch nội địa, lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ bị chém giá. Bữa đó, tôi đi du lịch một xã vùng cao, độ gần Tết hoa đào nở rộ, rồi săn mây các kiểu, cực kỳ “chill”. Buổi sáng, tôi ăn bát phở đầy ắp thịt bò, chuẩn vị bản địa, ra tính tiền có chỉ có 30.000 đồng, lại thêm chị chủ quán rất dễ thương. Tôi thầm vui ở đây vẫn còn nét tự nhiên thôn bản, người dân chất phác, thật thà.

Ấy vậy mà đến tối, tôi vào quán cơm, tự tin không thèm kiểm tra giá trước, nào ngờ bị ‘chặt chém’ bát cơm với ít thịt kho, thêm bát canh từ nước luộc bắp cải với giá 150.000 đồng. Rồi còn hôm trước đó, có ông anh trên xe biết tôi tới đây du lịch nên giới thiệu nhà trên đó có cho thuê xe máy. Đến khi tôi gọi điện thì được báo giá thuê xe máy với giá 500.000 đồng một ngày, xăng tự đổ. Nhiều khi đi du lịch thật vui mà cũng thật buồn”.

So sánh với đất nước láng giềng là Thái Lan, bạn đọc Ty Lê chia sẻ:

“Tôi đi Thái Lan mấy lần rồi và vẫn sẽ sang đó chơi tiếp khi có thời gian. Vì sao tôi đi Thái hoài? Vì cảnh quan thời tiết ở đó cũng gần gũi với Việt Nam, nhưng chất lượng dịch vụ tốt, giá cả hợp lý, môi trường vệ sinh, rất ít khi bị chèo kéo lừa lọc. Bản thân tôi là người Việt mà khi du lịch trong nước còn bị chặt chém thì nói gì khách nước ngoài.

Tôi đi taxi trong nước không bị hét giá thì cũng bị cưỡng ép boa hết tiền thừa. Có một lần tôi đi taxi hết 420.000 đồng, tôi đưa 500.000 đồng và nói tài xế trả lại 30.000 đồng (tức tôi sẽ tip cho anh ta 50.000 đồng sau khi trừ cước). Tôi định lấy lại 30.000 đồng để lát nữa tip cho nhân viên mở cửa ở khách sạn. Thế mà tài xế kỳ kèo, nhất quyết không trả lại một đồng nào, thậm chí còn quăng hành lý của tôi xuống rồi vọt đi luôn”.

Một đi không trở lại

Nói về lý do khiến du lịch Việt không gây được thiện cảm với du khách trong và ngoài nước, độc giả 4th cho rằng:

“Chỉ riêng khu vực Đông Nam Á, khi du lịch, bạn bước xuống sân bay Thái Lan, Singapore, Malaysia, thậm chí Campuchia, là thấy khác biệt khi về đến sân bay ở Việt Nam. Tại Tân Sơn Nhất hay Nội Bài, đi đâu cũng thấy cảnh bát nháo, mời gọi, lôi kéo, giành giật…

Chưa kể, cách làm du lịch trong nước cũng không chuyên nghiệp, người dân không giao tiếp được bằng tiếng Anh, khách cứ hở ra là bị lừa, bị chặt chém. Đừng bao giờ hỏi khách quốc tế nghĩ gì về Việt, họ sẽ trả lời theo kiểu lịch sự để cho bạn vui lòng thôi, chứ thật ra họ nghĩ khác. Đa số du khách chỉ đến Việt Nam du lịch một lần cho biết, dù phong cảnh ở ta rất đẹp”.

Đồng quan điểm, bạn đọc Trv khẳng định tình trạng chặt chém, chèo kéo, mất bản sắc là những lý do chính khiến du lịch Việt mất khách:

“Làm du lịch mà đâu đâu cũng chộp giật, chèo kéo, mất lịch sự, thì du khách không có lý do gì để quay lại. Muốn nghỉ dưỡng mà ồn ào khắp mọi nơi, ý thức người dân lại quá kém, mọi thứ đều tùy tiện. Rất mong chấn chỉnh lại vì một Việt Nam văn minh thực sự.

Điểm quan trọng nhất là bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên nhưng từ Sa Pa đến Phú Quốc, nhưng nơi cần hoang sơ lại tràn lan các công trình xây dựng. Cách đây mấy năm, tôi đến Lý Sơn, thấy còn hoang sơ, mà đến nay không biết đã khai thác xây dựng chưa, vì thấy nó đang rất đẹp, nhưng chỉ được vài bữa lại khai thác bừa bãi. Tôi luôn mang tâm trạng bất an cho khách du lịch khi biết chắc là sau khi đến Việt Nam, họ sẽ thất vọng hơn là thoải mái”.

Độc giả Linh Nguyễn Văn nói thêm

“Khách du lịch không quay lại vì cách làm du lịch ở ta chộp giật, giá cả bát nháo, đi kèm chất lượng kém. Đến mùa du lịch, nghỉ lễ, mặc định giá vé tàu xe, máy bay, phòng khách sạn, dịch vụ ăn uống vui chơi đều tăng 100%, trong khi cùng quãng đường di chuyển, cùng loại hình và chất lượng phục vụ kém, thậm chí còn tệ hơn ngày thường. Muốn phát triển du lịch bền vững, trở thành điểm đến quen thuộc của du khách, các bộ ngành cần chấn chỉnh và& ban hành luật, nghị định, nghiêm cấm tăng giá dịp nghỉ lễ, Tết; giá cả phải được niêm yết và phải được chính quyền giám sát. Không thể để tình trạng du lịch loạn giá, chặt chém như hiện nay”

Đánh giá hiệu quả của hoạt động du lịch Việt, độc giả Ffer BK nhận định:

“Nếu chia du lịch ra thành ba mảng là thiên nhiên, di tích và phố thị hiện đại, thì cả ba cái chúng ta đều làm chưa tới nơi tới chốn. Thiên nhiên có cảnh đẹp hùng vĩ, bãi biển đẹp cũng nhiều, nhưng hạ tầng giao thông công cộng để đến được những chỗ đó rất khó. Đến nơi cũng không có những công trình cho du khách hòa mình với thiên nhiên một cách an toàn như đường mòn trekking, khách sạn nghỉ dưỡng trong núi. Di tích còn thiếu kinh phí tôn tạo và không sáng tạo cách thu hút khách. Còn đô thị thì ngay cả hai thành phố lớn là Hà Nội Và TP HCM, hạ tầng vẫn còn rất tệ”.

Làm gì để cải thiện chất lượng của du lịch Việt, bạn đọc Xuân Hà :

“Tôi đã được đi vài nơi trên thế giới, thú thật là ở xứ người cái gì cũng đắt. Nếu đi nước ngoài mà cứ so sánh với giá cả bên mình thì không ai dám ăn, dám tiêu gì cả, nhất là đối với khách du lịch mà túi tiền không mấy rủng rỉnh. Tôi nhận thấy giá cả hàng hóa ở Việt Nam đều rẻ so với thu nhập của dân ngoại quốc. Cứ thử nhẩm tính mà xem, ở đâu mà bạn có thể chỉ tốn chưa tới 5 USD (tương đương 120.000 đồng) mà đã có được một bữa cơm no đủ? Cho nên giá cả không phải là vấn đề chính.

Khách du lịch không quay lại Việt Nam phần lớn là vì sản phẩm du lịch nói chung của chúng ta quá nghèo nàn, chúng ta không biết cách khai thác tiềm năng khí hậu, cảnh quan… cho nên ngay cả với khách nội địa cũng chỉ đi một lần cho biết, nói gì đến khách ngoại. Tôi ví dụ như cách làm lễ hội hoa ở Đà Lạt, lần nào cũng chỉ biết đem hoa chậu ra xếp thành hình này, hình kia, đem mấy tiểu cảnh ở Tây Nguyên với nhà lá, cồng chiêng, đồ thổ cẩm ra bày rồi hết. Thử hỏi ai trong chúng ta muốn quay lại để nhìn những cảnh đó năm này qua năm khác?

Ngoài ra, chuyện du lịch chặt chém cũng là cái vòng luẩn quẩn ở ta. Ế khách nên người làm dịch vụ đua nhau chặt chém, nhưng chặt chém quá đà nên lại càng thêm ế khách. Rốt cuộc du lịch Việt vẫn mãi lẹt đẹt, chẳng thể bứt phá. Nên nhớ, nếu du lịch đáng xem, đáng nghe, đáng lui tới, thì tôi tin khách du lịch sẽ không ngại chi nhiều tiền. Đó mới là lối thoát cho ngành du lịch ở nước ta”.

Vnexpress.net – Việt Thành tổng hợp

 

,

1 bình luận trong “Du lịch Việt – Những điều cần cải thiện

  1. Mình cực kì đồng cảm với tác giả bài viết, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị chặt chém. Ngoài ra thì mình thấy đồ ăn ở nước mình rẻ, chứ đồ uống cũng khá đắt. Đi vào quán bình thường thì cốc cà phê cũng tầm 50-60K. Mình du học sinh về nước nhiều khi còn không dám mua nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *