“7 chữ nghề” trong Truyện Kiều – Nguyễn Du

Tản mạn Truyện Kiều – Nguyễn Du

Thúy Kiều sau khi bị Mã Giám Sinh giả vờ cưới nhưng sau đó bán vào lầu xanh, nàng toan tự vẫn. Tú Bà liền lập mưu, để nàng ra lầu Ngưng Bích ở một thời gian, sau cử Sở Khanh ra dụ đi trốn, để có cớ bắt lại, lần này thì Kiều không thoát được. Tú Bà nói với Kiều như sau:

“Vừa tuần nguyệt sáng gương trong,
Tú bà ghé lại thong dong dặn dò:
“Nghề chơi cũng lắm công phu,
Làng chơi ta phải biết cho đủ điều.”
Kiều rằng: “Mưa gió dập dìu,
Liều thân thì cũng phải liều thế thôi!”
Mụ rằng: “Ai cũng như ai.
Người ta ai mất tiền hoài đến đây?
Này con thuộc lấy làm lòng,
Vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề
Chơi cho liễu chán hoa chê,
Cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời!”

Là chủ của lầu xanh, Tú Bà đã đào tạo Kiều, phải có sự khác biệt, nếu ai cũng như ai thì việc gì người ta phải tốn tiền đến đây. Cảm xúc của khách hàng là quan trọng. Nên bà dặn 7 chữ, nói muốn lừa được người ta phải có mánh, khiến người ta tin tưởng, xong lợi cho bản thân rồi mới bắt đầu im lặng, hỏi không trả lời, vờ như không quen biết nữa.

Khốc (哭) : Có nghĩa là khóc, dùng nước mắt để tranh thủ lòng thương cảm của khách làng chơi. Phải diễn khóc như thật để chứng tỏ mình thành tâm. Tú bà dạy Kiều dùng nước gừng sống hoặc củ hành tẩm vào khăn tay để lau thì nước mắt sẽ tuôn như suối.

Tiễn (剪) : Có nghĩa là cắt, cùng khách mỗi người cùng cắt một mớ tóc, kết thành một sợi rồi chia cho nhau buộc vào hai cánh tay, làm lễ “kết tóc” biểu tỏ thủy chung bền chặt, khách sẽ tưởng là mình chân thành mà không nỡ bỏ.

Thích (刺) : Có nghĩa là chích. Lấy cây trâm chích vào cổ tay hay trên bắp đùi tên riêng của khách, nói đây là người chồng thân yêu, khách thấy vậy càng thêm tin tưởng.

Thiêu (烧) : Có nghĩa là đốt hương nhang, cả hai áp người vào nhau cùng đốt các huyệt trên bụng, trên cánh tay, thề thốt. Mánh này thuộc phạm vi “khổ nhục kế”.

Giá (嫁) : Có nghĩa là cưới hỏi. Nếu khách là kẻ giàu có thì thủ thỉ, rủ rê, bàn chuyện cưới nhau, xin làm vợ lẽ. Tất nhiên khách muốn cưới thì phải bỏ ra một số tiền lớn để chuộc mình ra. Khi đã xài hết tiền thì tìm cách lật lọng để đuổi.

Tẩu (走) : Có nghĩa là chạy. Nếu thấy khách hết tiền, không còn tiền chơi tiếp thì tống khứ khách đi cho rảnh, giả vờ rủ khách đi trốn, hẹn giờ hẹn chỗ nhưng không đến, đánh tiếng cho lính đi bắt kẻ bỏ trốn, thế tất khách phải sợ mà trốn thật, không dám quay lại nữa.

Tử (死) : Có nghĩa là chết. Chết giả chứ không phải chết thật. Thề thốt cho họ tin là mình yêu họ, chỉ biết có họ thôi, nếu họ không tin thì lăn đùng ra đòi chết ngay tại chỗ, mắt he hé nhìn, nói “cả hai cùng chết hơn là chẳng lấy được nhau!”. Lúc đó, khách đem hết bạc tiền ra dâng cho mình.

Cái này lúc học Truyện Kiều ở lớp 9, bạn nào học giỏi thật, chịu khó tìm hiểu sẽ nắm được, còn học để thi thì không nhớ. Thuý Kiều bản tính trung thực nên không làm được các mánh khoé của Tú Bà, chỉ có học được chữ “giá” nên được Thúc Sinh cưới về làm vợ lẽ. Còn những cô khác toàn dùng mánh khóe thì cả đời ở lầu xanh, vì lừa người khéo cỡ nào thì sẽ bị người lừa lại.

Các mánh khóe của Tú Bà cũng là những mánh khoé của các thành phần khác trong xã hội, biết để quan sát cũng rất hay, cũng thú vị. Bạn nào thấy cần hiểu thêm nhân tình thế thái thì lưu lại.

*** Các bạn học về văn hóa nghệ thuật hay nhân văn ngôn ngữ, hoặc quản trị, nên tìm hiểu về chữ Hán (-Nôm), sẽ giúp ích mình rất nhiều, nhất là đọc sách xưa tích cũ. Có thể giao lưu với anh ở dưới còm vì anh này sau khi lưu loát tiếng Anh thì bắt đầu chinh phục chữ Hán. Chữ Hán không có khó đâu, chỉ có 214 bộ ghép lại, có mấy chục bộ phổ biến xuất hiện thường xuyên, còn lại lâu lâu mới thấy, đoán mò cũng ra được nghĩa, vì là chữ tượng hình. Xưa nay chỉ có cỡ 100 bạn chữ Hán Nôm để đọc sách cổ của cha ông mình, coi văn tự trên các di tích (như Nguyễn Trãi chẳng hạn, viết chữ Hán đọc hay lắm). Nhưng chỉ còn vài ba bạn đủ kiên nhẫn theo được, còn lại, như lẽ thường của đám đông, hào hứng ba bữa.

Tản mạn nghệ thuật

Xưa có 6 nghệ thuật chính là văn học, múa hát, kiến trúc, điêu khắc và nặn tượng, hội hoạ, sân khấu. Sau này thế giới có thêm điện ảnh nên gọi là nghệ thuật thứ 7.

Ngoài 7 môn nghệ thuật trên, các những ngành nghề đều có ít nhiều tính “nghệ thuật” trong đó, cho nên ai có đầu óc nghệ thuật 1 chút, có đầu óc sắp xếp logic và biết tính toán, thì đều thăng hoa về nghề lẫn danh lẫn tài. Ví dụ như nấu ăn, đó cũng là 1 nghệ thuật. Xây dựng, kiến trúc cũng là nghệ thuật. Lãnh đạo quản lý cũng là nghệ thuật. May mặc thời trang là nghệ thuật. Buôn bán cũng là nghệ thuật. Du lịch cũng là nghệ thuật. Nông nghiệp cũng là nghệ thuật. v.v.

Người có tâm hồn, có mắt nghệ thuật, có óc nghệ sĩ, có đôi tay khéo léo tài hoa, có năng lực cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, của trời đất, của con người, xúc động trước những cái thánh thiện của người khác, có năng lực hiện thực hoá óc nghệ thuật của mình ra sản phẩm, tác phẩm….thì đều trở thành danh hoạ, đại thi hào, đại văn hào, danh ca, nhạc sĩ nổi tiếng, doanh nhân lớn, trí thức lớn, danh sư, tướng tài,…Những vị vua lớn, những danh tướng, những vĩ nhân trong lịch sử đều biết vẽ tranh, biết làm thơ, biết đàn hát. Họ không xúc động trước quyền lực hay tiền bạc hay sự xa hoa, họ chỉ xúc động trước những chân, thiện và mỹ.

Chúng ta nhất định trở thành 1 người có tâm hồn. Rèn luyện để bớt xôi thịt, dục tính, vật chất cho cá nhân và gia đình, tham lam, hám danh hám lợi, tầm thường, phàm phu tục tử….

Mười năm rong ruổi tìm gươm báu
Một đời chỉ cúi lạy hoa mai (CBQ).

TnBS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *