Sống giản dị

Sống giản dị

Bạn có bao giờ tự hỏi, khi nào thì mình sẽ về hưu? Khi về hưu, mình sẽ chọn miền đất nào để sinh sống? Và sẽ đóng góp gì cho loài người đến khi không còn minh mẫn nữa?

Và đây là câu trả lời của 1 trí thức Hàn Quốc. Họ đi rong ruổi khắp nơi trên trái đất, thấy vùng đất nào sơn thuỷ hữu tình thì họ ở lại, hoặc về hưu thì đến đó sống, làm việc….Trí thức người ta rất quý thời gian sống trên cõi đời và luôn làm cho nó nhiều màu sắc, đóng góp được nhiều nhất cho xã hội. Trái đất này quá nhỏ bé, khoảng cách địa lý chưa bao giờ là rào cả. Với người có đầu óc, không có chữ “xa” trong từ điển của họ.

 

Cựu đại sứ Hàn Quốc sống giản dị ở Đà Lạt

Bạn có thấy ông bà cha mẹ mình hiện nay có tư tưởng này và có thực hiện được điều này hay không? Lý do gì họ không thể có suy nghĩ đó? Và giả sử nếu có, cái gì đã ràng buộc họ không thực hiện được ước mơ của mình? Muốn đất nước được như Hàn Quốc, thì mỗi người Việt Nam phải có suy nghĩ và hành động giống như người Hàn Quốc, nhất là trong lối sống của chính mình mỗi ngày. Còn nghĩ nhỏ xíu, nghĩ cho mình và văn hóa gia tộc nặng nề ràng buộc níu kéo nhau thì sao phát triển được.

Và mình sẽ khác hay giống những người mình thân của mình? Nếu mình nói “về già tôi sẽ khác”, thì ngay bây giờ, bạn đang sống trong thanh xuân của mình, bạn sẽ phải chọn sống khác cha mẹ ông bà thầy cô. Nếu mình muốn khác họ, thì mình phải nghĩ khác, làm khác,…Còn trẻ, tập suy nghĩ DÁM KHÁC với mọi nếp nghĩ xưa nay của cha mẹ thầy cô mà mình cho là bé nhỏ, hẹp hòi, xôi thịt… Nếu mình nghĩ giống họ, thì ĐỜI MÌNH CŨNG Y CHANG HỌ. Nếu mình thích vậy thì không sao, còn không thích, thì phải nghĩ khác, làm khác. Bắt đầu từ việc đơn giản nhất nào đó, ví dụ ăn sáng kiểu Tây chẳng hạn, có tiền là đi du lịch, chọn học xa nhà, học ngành lạ, tỉnh lạ, tỉnh xa….thay vì dồn về thành phố lớn. Đi chơi, thay vì Nha Trang Đà Lạt Sapa, thì mình đi tỉnh xa, tỉnh lạ, nước ngoài….

Mình muốn đến Hà Giang hay Cà Mau, Lai Châu hay Đăk Nông để sống thì mình đến đó và sống thôi. Thích biển thì sống ở biển, thích núi, thích đồng bằng, thích trung du…thì cứ đến đó sống. Không theo đám đông.

Vì đời là của riêng mình. Sống giản dị, ở 1 thị trấn nhỏ miền biển hoặc miền núi nào đó, nhà cửa trang trí theo trường phái tối giản Minimalism, tại sao không?

FB: Cafe cùng Tony Buổi Sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *