NGẠI
Bữa tui đi vườn thú safari, có một con gì đó quên tên, nhìn đáng yêu lắm, nhưng người ta dặn không được lấy tay chỉ nó. Hễ thấy ai chỉ là nó gục đầu xuống, lấy tay che mặt, hoặc trèo cây trốn. Đang trèo, lỡ nó nhìn thấy ai nhìn nó thì nó cũng thả 2 tay ra che rồi té cái rầm. Té xuống đất vẫn lấy tay che mặt. Khổ thân.
Tui quen chị Ng. Chị chật vật tiền nong, tha thiết muốn kiếm tiền, tui kêu lựa Sp nào hay hay thì làm đại lý đi, chị bảo không có vốn. Tui nói, có nhiều SP không cần vốn luôn, chỉ cần đăng lên Zalo hoặc FB, cứ có đơn là người ta trích hoa hồng cho, mô hình cộng tác viên á. Chị nói, “nhỡ bạn bè bảo chị là con bán hàng trên mạng thì sao”, rồi bố mẹ người thân chị thấy sẽ nói “sao nó vất vả thế, phải đi bán hàng”. Chị thấy người ta buôn bán có tiền cũng ham, muốn thử cả trăm lần nhưng không lần nào dám bắt đầu. Chị sống nghe theo dư luận và điều chỉnh theo dư luận. Ngại, nên chị nghèo bền vững.
Anh M có doanh nghiệp nhỏ trồng hoa ở Đà Lạt, bí đầu ra, nhờ tui giúp. Tui nói anh nên xây dựng thương hiệu cá nhân, hình ảnh trên mạng và uy tín ngoài đời. Còn sản phẩm thì nay làm cái này mai làm cái khác. Như chị Trang La đó, xưa làm nước ép thanh long, nếu hồi đó đầu tư vô quảng bá nước ép thanh long, nay có còn làm đâu? Phải tốn công tốn sức quảng bá SP mới, chi bằng quảng bá con người là hơn. Giờ chị có bán dấm thì người ta vẫn tin tưởng vì “hàng gì không biết, miễn là của chị Trang”. Tui nói đến vậy rồi mà anh vẫn bảo thôi, không dám chụp hình đưa mặt lên mạng cho nhiều người biết. Anh ngại.
Xem thêm :
Chị đại Trang La – TeamSXTony
Cô Q hay chuyển tiền từ thiện, nhưng ít quá nên muốn nhiều người phụ cô. Tui bảo vậy cô đăng lên, có người sẽ bắt chước theo mà làm, hoặc có người đang lu bu, không có thời gian, thấy vậy nên sực nhớ là làm việc tốt. Cô nói, thôi, sợ người ta nói LÀM MÀU. Cho đi phải âm thầm làm, không nên khoa trương. Tui nói nếu vậy thì cô cũng đừng mong việc tốt của cô lan toả.
Thời đại này nó khác, “con khóc mẹ mới cho bú”, mẹ bây giờ đang bận lướt mạng chứ đâu thể ngồi nhìn con cả ngày mà đoán nó đã đói. Bây giờ làm gì còn chuyện “hữu xạ tự nhiên hương”, hương nhân tạo nó ngào ngạt khắp nơi, mình không cầm cái hoa mình dí vào mũi từng người thì đâu ai biết hoa mình thơm. Xã hội cần nhiều màu sắc, làm màu mà giúp người được vậy thì cứ màu mè lên nữa đi. Cô không chịu, chỉ than thở tiền giúp người sao ít quá.
Xem thêm :
ƯỚC GÌ CẢ THẾ GIỚI LÀM MÀU
Nhiều người nhắn tui nhờ giới thiệu để ra hàng. Mà tui kêu có từ thiện không sao không thấy đăng thì nói “tôi chỉ âm thầm”. Nói cỡ nào cũng âm thầm. Nếu bạn âm thầm làm thì tui cũng chỉ âm thầm cảm ơn. Nói vậy thì bạn giận. Thì kệ bạn thôi, chứ làm sao tui có thể biết bạn tốt mà hỗ trợ? Bạn nói là tiếng Anh giỏi, người ta sàng lọc thì cũng chỉ dựa trên chứng chỉ giấy tờ, đâu, IELTS đâu? Qua cái vòng giấy tờ đó đã, rồi mới vòng nói chuyện, mới biết giỏi dở, chứ ai phỏng vấn nổi trực tiếp cả ngàn người.
“NGẠI” LÀ KẺ THÙ CỦA SỰ TỰ TIN. Tuyển dụng nhân lực, thấy người có chút ngại ngùng thì không nên cho làm kinh doanh thương mại. 1 ngày đẹp trời, mình sẽ nhận được tin nhắn “em si nghĩ nhiều lắm rồi, em xin phép rút lui, em không phù hợp, em chưa đủ năng lực, em có con đường khác….”.
Não người, hễ có chữ NGẠI trong đó thì không làm kinh tế được.
TnBT
Xem thêm : Sợ chi mà sợ lắm