HAI VỢ CHỒNG TRÀ SỮA

HAI VỢ CHỒNG TRÀ SỮA

Bạn vừa học ĐH vừa phụ ba mẹ bạn pán trà sữa trước cổng trường cấp 3. Bạn có tư duy tốt, sắp xếp chỗ ngồi hợp lý, biết truyền thông và quản lý tiền nong nên kiếm được mấy triệu mỗi ngày từ cái cửa hàng đó. Bạn gái cũng qua phụ. Cả hai mỗi ngày đều cầm ly trà sữa, hút trâu châu rột rột thấy yêu nhau và yêu đời.

Bạn có trí nên tốt nghiệp xuất sắc, có công trình nghiên cứu phụ thầy cô đăng trên tạp chí quốc tế và IELTS 8.0, nên trường tiến cử cho bạn 1 học bổng toàn phần ở nước ngoài để về làm giảng viên cơ hữu. Bạn cân nhắc mãi, cuối cùng không đi, vì đi về chưa chắc đã kiếm một ngày mấy triệu như thế, với sợ bạn gái bị thằng khác chăn mất. Bạn chọn cái trước mắt, cái có thể thấy được.

Chỉ sau vài ba năm thì hàng chục quán trà sữa mọc lên xung quanh, thu nhập giảm dần. Sau nhà nước dời trường học đi chỗ khác, quán không còn khách. Bạn đi học lại cũng không được vì đã tới tuổi lấy vợ lấy chồng, kiến thức chuyên môn quên gần hết, tiếng Anh chỉ còn nghe được đọc được chứ nói không được.

Bạn lấy vợ xong và tiếp tục đi tìm mặt bằng để mở quán trà sữa, theo kinh nghiệm của bạn, chỉ có cái này làm là ra tiền. Bạn thật sự chán ngấy việc làm trà sữa, nhưng không dám và không biết làm cái gì khác. Vợ bạn cầm ly trân châu hút rột rột như xưa, sao giờ bạn thấy chướng tai gai mắt, khó chịu vô cùng, không muốn nói chuyện vì nội dung chẳng có gì mới. Cũng không trách được vì trà sữa là tất cả những gì 2 người có thể biết.

Thế giới mênh mông vạn vạn ngành nghề. Nếu đã chọn kinh doanh thì chẳng có Sản phẩm hay Dịch vụ nào gọi là cố định, bắt buộc phải theo hết. Thậm chí mình chủ động buông bỏ, nay làm ngành A mai làm ngành B, biết đâu có duyên với mình, và quan trọng hơn là đầu óc mình cũng rộng mở, biết thêm nhiều lĩnh vực, quan hệ thêm với nhiều người. Nghỉ việc lĩnh vực A, mà mình không thấy vô cùng đam mê yêu thích và làm thành công xuất sắc, thì chọn làm lĩnh vực B để mở rộng đầu óc, dù lương bổng thấp hơn cũng thử 1 lần xem sao.

Đâu việc gì phải cứ cha truyền con nối, mình nên có tư duy độc lập để không bị cuốn theo cha theo mẹ, gạt bỏ tư duy “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, vớ vẩn lắm”. Cha mình làm quan, thì ổng luôn hướng mình tới việc làm quan giống ổng, đó là tất cả những gì ổng có thể biết. Mẹ mình làm ngân hàng, thì luôn hướng con thi vào ngành ngân hàng, xong ra mẹ nghỉ hưu con thay thế, đó là tất cả những gì tình thương một người mẹ có thể nghĩ ra. Cha làm bác sĩ, nói chuyện y học cả ngày, thì vô tình mình cũng bị cuốn theo, và ước mơ làm bác sĩ, muốn làm bác sĩ… nhưng chưa chắc năng lực mình phù hợp, có nghề khác mình làm còn xuất sắc hơn.

Ông chồng khởi nghiệp, bà vợ lao vô phụ, tham gia quản lý vì sợ thất thoát và tìm cách kiểm soát thời gian của chồng, 2 vợ chồng chung một chiếc thuyền- có nhiêu đó nói miết, sáng gặp ở công ty, tối về ăn cơm cũng bàn chuyện công ty, lúc đầu ắp tay gối cũng nói chuyện KPI… thì khó lâu dài, não con người tự động tiết ra cái hóc-môn gì đó gọi là hóc-môn chán (tương tự Lưu Quang Vũ viết “Tôi chán cả bạn bè. Mấy năm rồi họ chẳng nói được câu gì mới”). Rủi ro chung một chiếc thuyền thì gặp sóng to gió lớn, chìm thì cả hai sẽ rơi xuống sông, lúc đó mạnh ai nấy bơi chứ vợ vợ chồng chồng, cha cha con con gì nữa.

TnBT

,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *