SƯỚNG NHẤT? – Đời người, rốt cục cái gì làm bạn sướng nhất?

Đời người, rốt cục cái gì làm bạn sướng nhất?

Xưa trong CLB tình nguyện, để đáp lại tấm lòng tốt của các bạn trẻ nên Dượng Tony có hứa giúp các bạn phần nào đạt được mơ ước của mình.

Có bạn nói cần tiền, thì ổng đã chỉ chỗ kiếm tiền, chỉ cho cách kiếm tiền, gửi chỗ này chỗ kia làm, thậm chí cho cả vay mượn vốn để làm ăn. Sau khi bạn kiếm tiền xong thì ông cắt đứt dây chuông như Lan trong tuồng Lan và Điệp, gặp nhau cũng quăng cục lơ như chưa hề quen biết. Hỏi thì ổng nói, mục tiêu của nó vậy là xong rồi, gặp chi nữa. Mục tiêu của 1 người là làm ra tiền, thì khi có tiền, sẽ chuyển qua mua sắm ăn chơi. Nay chiếc xe 500 triệu, rồi lên chiếc xe 2 tỷ rồi siêu xe 10 tỷ, 20 tỷ. Nay chung cư 2 phòng, rồi đổi thành penhouse rồi xuống biệt thự, rồi thành biệt phủ, dinh thự. Du lịch cũng lựa mấy nơi phát triển đặng shopping, tiếp tục tha về đồ đạc mà họ cho là vật chất của xứ văn minh. Các bạn có thể theo dõi những đại gia xung quanh ta, lao nhao khoe nhau mấy cái này và HẾT.

Nhưng cũng có vài ba bạn, mục tiêu không chỉ là kiếm tiền. Họ cần tiền để làm phương tiện để đạt được 1 cái lớn lao hơn, là phụng sự xã hội, là cống hiến cho đời. Cái họ cần là lẽ sống, lý tưởng sống thì ổng vẫn còn giữ liên lạc và hướng dẫn. Có bạn kiếm được 10 tỷ, liền đầu tư cho một xưởng sản xuất con con ở quê nghèo, bày việc ra cho anh chị em, cho bà con dòng họ lối xóm chung tay vô làm để có thu nhập tốt. Có bạn kiếm được 20 tỷ, đã đầu tư 1 cái resort giữa ruộng đồng, giúp cả làng có thu nhập đô la mỗi ngày từ du khách. Đó là những người ổng nể phục thật sự.

Trong tháp nhu cầu Maslow (các bạn search là gì), thì có:

  • Nhu cầu phía dưới là sinh lý, có chỗ ăn, có chỗ ngủ (nhà cửa), an toàn (phương tiện giao thông xe hơi này nọ),
  • Nhu cầu học hành đào tạo huấn luyện cách kiếm mồi kiếm ăn…nhu cầu này không khác các loài động vật khác.
  • Rồi tiếp đến là nhu cầu yêu thương và được yêu thương (nhu cầu này rất người),
  • Cao nhất của tháp nhu cầu con người chính là nhu cầu được cống hiến, được phụng sự cho xã hội, được giúp đỡ người khác, tự khẳng định mình có chỗ đứng trong trời đất.

thap-nhu-cau-maslow-1

Ai biết được tháp nhu cầu này mà sống thuận theo nó, thì sẽ được xem là người có học, hiểu biết, sống sẽ bình an, sướng tâm (Xem bài : Thế nào làngười có học? ). Còn nếu không, khi làm có tiền rồi, thì:

  • Một là điên cuồng sống trong vật chất, tham mãi tham mãi, lấy vào và lấy vào, cuối cùng hậu quả rất đáng tiếc, hoặc cuộc đời chỉ có thế.
  • Hai là thấy cứ thiếu thiếu 1 cái gì đó, sao có tiền có của rồi mà vẫn thấy không thoả mãn. Ăn 10 con tôm hùm, lái siêu xe về nhà, bù khú với đám bạn giàu có, rồi lang thang shopping ở New York London, thẻ xanh quốc tịch nước này nước kia, sướng vài bữa, rồi lại thấy buồn, thấy chán. Vì sâu thẳm trong lòng mình, một nhu cầu khác của bạn chưa được thoả nguyện.

Hãy cứ giúp người, hãy cứ cho đi… không chỉ vì người, mà còn vì mình. Đã đến lúc nhu cầu của mình là cống hiến xã hội. Không phải là từ thiện kiểu bé nhỏ xưa nay như cho người ta cơm có thịt cá hay gửi quần áo cũ, cho mãi có được đâu, cho cơm cho thịt thì họ ăn xong ngày mai lại đói, cho quần áo xong thì ngày mốt lại rách.

Hãy cho họ những cơ hội việc làm, cơ hội mưu sinh để họ có thể tự mua thịt cá, tự mua quần áo, tự đi lại để mở mang đầu óc. Cho những người trẻ cơ hội phát triển bản thân, du học, thực tập, làm việc trong các đơn vị sản xuất kinh doanh…để chúng trưởng thành tư duy và học cách làm ăn, quản lý, quán xuyến, sáng tạo, kỷ luật,…và trả giá cho sự non nớt của chúng bằng tiền, thời gian, uy tín. Nhưng có sao, mình phải chịu mất cái này thì người ta mới được cái khác. Cho cơ hội là cái cho lớn nhất của một mạnh thường quân.

Còn các bạn đã làm ra tiền trong năm nay rồi, nên nghĩ lại tầng cao nhất của tháp nhu cầu Maslow. Có tiền, hãy đầu tư những cơ sở làm ăn ở những quê nghèo, những vùng sâu vùng xa, đó là cách từ thiện tốt nhất, cách phụng sự và dâng hiến tâm-tài-trí cho đời.

Những tập đoàn, những doanh nhân trên thế giới, họ đều có những nhà máy xí nghiệp cơ ngơi ở vùng xa xôi hẻo lánh, kinh doanh hoà vốn hoặc bù lỗ. Họ không xem hiệu quả kinh doanh ở đó là hàng đầu, thậm chí họ lấy tiền từ việc kinh doanh có lãi từ biz khác chuyển qua. Coi như là cho tiền người ta, một cách gián tiếp thông qua lao động.

Ai hiểu thì sẽ hiểu. Nếu “lấy vào” làm cho bạn vui sướng thì cũng không sao, bạn ở tầm mức đó. Còn ai thấy “lấy vào” vui chẳng được mấy, “cho đi” mới vui thật sự, thì hãy lẩy 1 câu Kiều.

“Vui là vui gượng kẻo là.
Ai tri âm đó mặn mà với ai”

Ai tri âm, mấy người tri âm trên cõi đời này hỡi cụ Tố Như?

TnBS

FB: Cafe cùng Tony Buổi Sáng

,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *