Bà mẹ 31 tuổi tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ ở Anh – VNE – Đọc báo cùng Tony

Đọc báo cùng Tony

Bà mẹ 31 tuổi tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ ở Anh

Sau nhiều năm làm viên chức, Hà Thiên quyết định chuyển hướng, xa con 6 tháng để du học, và trở thành thủ khoa thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Nottingham Trent.

Nguyễn Phước Hà Thiên, sinh năm 1992 tại Đà Nẵng, nhận bằng tốt nghiệp tại Vương quốc Anh hồi cuối năm 2022, với điểm trung bình cao nhất khóa – 13,7/14. Ngoài ra, Thiên cũng giành giải thưởng cho thành tích xuất sắc (Outstanding Achievement Award) của Viện Ngôn ngữ và Giao tiếp liên văn hóa Nottingham.

Từng theo học và có 7 năm làm trong lĩnh vực quản lý dự án của thành phố, Thiên bước vào khóa học khi chưa có nền tảng về sư phạm cũng như kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ học. Vì thế, cô nói thành tích thủ khoa là “ngoài sức mong đợi”.

Nguyễn Phước Hà Thiên trong ngày tốt nghiệp ở Đại học Nottingham Trent, Vương quốc Anh, tháng 12/2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Được bố mẹ cho đi học thêm tiếng Anh từ năm lớp 5, Thiên thường tự đến sân bay Đà Nẵng, xin phép vào sảnh check-in để bắt chuyện, giao lưu với khách du lịch quốc tế.

Năm 2007, Hà Thiên thi đỗ lớp chuyên Anh của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và ba năm liền giành giải nhất thi học sinh giỏi thành phố ở môn học này. Cô cũng đạt giải nhì trong kỳ thi toàn quốc năm 2010.

Hà Thiên sau đó nhận học bổng toàn phần du học 4 năm tại Đại học Lancaster, Vương quốc Anh hồi năm 2011, theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (đề án 922) của thành phố Đà Nẵng. Tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Quản lý dự án, Thiên trở về làm việc tại Ban quản lý khu công nghệ cao thành phố. Ngoài giờ đi làm, cô dạy thêm một số lớp tiếng Anh cùng bạn bè.

Sau 7 năm làm việc, nhận thấy vẫn đam mê và có khả năng phát triển tốt nhất ở lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ, Thiên quyết định chuyển hướng.

Nhưng dù tốt nghiệp đại học ở Anh, lại có kinh nghiệm dạy thêm IELTS, SAT, Hà Thiên nói mình gần như phải bắt đầu từ số 0 vì chưa có bằng cấp chính quy trong lĩnh vực này. Khi tìm cơ hội học thạc sĩ ở nước ngoài, băn khoăn lớn nhất của Thiên là con trai mới 14 tháng tuổi.

Thời điểm đó, Thiên được chồng và gia đình động viên, cho rằng giảng dạy tiếng Anh rất phù hợp với cô, việc có bằng cấp chính quy là cách để theo đuổi con đường này lâu dài.

“Hơn nữa, cô Hương, Viện trưởng Viện nghiên cứu đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng, cũng khuyên tôi nên đi học. Cô từng làm tiến sĩ khi con còn nhỏ, đây là động lực để tôi cố gắng”, Hà Thiên nhớ lại.

Cuối cùng, Thiên quyết định theo học chương trình thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh (MA TESOL) liên kết giữa Đại học Đà Nẵng với Đại học Nottingham Trent. Theo Hà Thiên, chương trình có một kỳ ở Đà Nẵng và hai kỳ ở Anh, học phí gần 9.000 euro (khoảng 225 triệu đồng) nên cô chỉ phải xa nhà 6 tháng, trong khi chi phí rẻ một nửa so với ra nước ngoài toàn thời gian.

Thiên cho biết vì chương trình thạc sĩ ở Anh kéo dài một năm, thay vì hai năm như ở nhiều nước khác nên khối lượng kiến thức và bài tập rất nặng. Với mỗi bài tập, sinh viên thường phải đọc ít nhất 40-50 đầu sách, tài liệu mới có đủ tư liệu để đạt kết quả tốt.

Nhờ sở thích đọc sách từ nhỏ, Thiên không gặp khó khăn nhiều. Để viết bài luận cho từng môn học, Hà Thiên thực hiện theo 8 bước: Nghiên cứu tổng quát, chọn chủ đề, nghiên cứu cụ thể hơn về chủ đề đã chọn, lập dàn ý chung, nghiên cứu chuyên sâu về từng ý nhỏ, lập dàn ý chi tiết, viết và chỉnh sửa. Nhờ vậy, các bài luận của cô phần lớn đạt điểm tuyệt đối.

Luận văn thạc sĩ của Thiên có chủ đề “Nghiên cứu tính chuẩn xác về nội dung của bài thi nghe IELTS thông qua công cụ chuỗi từ vựng”. Thiên cho biết đề tài thuộc lĩnh vực Ngôn ngữ học khối liệu (Corpus linguistics).

Trong nghiên cứu này, các chuỗi từ vựng được trích xuất tự động nhờ phần mềm máy tính, sau đó được phân tích theo đặc điểm về sự phân bổ, cấu trúc và chức năng. Nghiên cứu cho thấy bài thi nghe IELTS sử dụng ít chuỗi từ vựng hơn ngôn ngữ ngoài đời thật, cách sử dụng từ cũng có nhiều khác biệt.

Theo Hà Thiên, kết quả của luận văn giúp đánh giá năng lực nghe hiểu tiếng Anh của học sinh cho mục tiêu học tập ở đại học. Luận văn này đã được hội đồng chấm điểm xuất sắc, được đề cử đại diện trường Nottingham Trent tham gia giải thưởng Luận văn tốt nghiệp 2022-2023 do Hội đồng Anh tổ chức.

Nguyễn Phước Hà Thiên mặc áo cử nhân tốt nghiệp ở Đại học Nottingham Trent, Anh, hồi tháng 12/2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy Sam Barclays, giảng viên cao cấp Đại học Nottingham Trent, đánh giá Thiên là sinh viên xuất sắc, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. “Quan trọng hơn cả, Thiên rất nghiêm túc, đam mê với việc học. Em luôn đặt câu hỏi, đưa ra các quan điểm phản biện và áp dụng lý thuyết vào thực hành”, thầy Sam Barclays nói.

Thiên nói mình đã cố gắng hoàn thành nhiều đầu việc nhanh nhất có thể, với mong muốn sớm được về với con. Bà mẹ trẻ sắp xếp công việc thật khoa học, tự đặt ra kỷ luật cho bản thân, từ những việc nhỏ như dậy đúng giờ, ăn đúng bữa. Thiên gọi điện về nhà hàng ngày để gặp con, nói chuyện với bà ngoại về sinh hoạt, ăn uống của bé.

Trở về Việt Nam, Thiên mong muốn ứng dụng các phương pháp giảng dạy ngôn ngữ hiện đại vào công việc của mình, như giảng dạy ngôn ngữ giao tiếp, dạy ngôn ngữ dựa trên nhiệm vụ, tổ chức lớp học đảo ngược…

Với Thiên, thành công không đến từ một bộ óc xuất sắc hơn người mà đến từ thái độ nghiêm khắc, trách nhiệm với bản thân. “Nếu không có tính kỷ luật, mình đã không thể đi được lâu dài trên con đường chinh phục các mục tiêu”, Thiên nói.

Theo Vnexpress

P/s: Page của họ ở VN nè, mà tìm ko ra cái post cũ nói về chương trình này. Các bạn liên hệ bên này xem thử họ còn nhận ko nhé. Sang Anh học 6 tháng nhanh lắm, lúc rảnh các bạn có thể dạy online kiếm thêm tiền chi phí. Hình ảnh cuộc sống học hành ở Anh của bạn cũng sẽ khiến học viên tin tưởng hơn, không khó kiếm học viên đâu. Nếu tự nấu ăn thì cũng không mắc, ở nhà trọ xa chút, chịu khó đi xe buýt tới trường là đủ chi phí học. Tự tin lên các bạn, đừng có lo sợ, các bạn cần thì gọi điện or inbox hỏi nha. https://www.facebook.com/TESOLNTU

Bạn đọc comment:

loki_0502Tính kỉ luật và kiên định của Thiên có ảnh hưởng quan trọng tới cá nhân mình trong những năm tháng học đại học. Thực lòng biết ơn và cản ơn Thiên vì điều đó.

skylinevn2008 Giỏi còn xinh gái nữa. Hãnh diện lây với em gái

le phu Cuong Chúc mừng bạn vì thành tích vượt qua nỗi khó khăn, xa nhà và cuối cùng đạt được thành tích cao trong học tập. Đây là tấm gương cho các bạn trẻ noi theo.
Nhưng mình thấy việc học và kết quả ntn cũng rất nhiều du học sinh – có những bạn vượt lên từ hoàn cảnh gia đình khó khăn tại việt nam để xin học bổng du học có thể là bậc Tiến sỹ – tại nước ngoài đạt được.
Nhìn chung đọc kỹ bài viết thấy bạn có bước đệm khá tốt và điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều người, nên mình thấy việc kết quả ntn cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Chúc mừng bạn 1 lần nữa.

Lang Thang Chúc mừng bé Thiên và chú Hoa. Thật là vinh dự cho cựu học sinh chuyên Lê – Đà Nẵng.

Van Son Học cao học cũng có xếp hạng để tôn vinh thủ khoa nữa sao ta?!

anhtuan020878 Thật khâm phục ý chí ham học của e khi đã có gđ và con nhỏ. E sẽ là tấm gương cho các sv trẻ.

Thinh Duc Nguyen Có con, động lực mới dữ dội hơn á

btuankhanh Chúc mừng em! Gặp em một vài lần thấy em rất xuất sắc

birabwajane123 Chúc mừng bé Thiên. Thật là vinh dự cho cựu học sinh chuyên Lê – Đà Nẵng.

Sông Hàn Tuyệt vời cô gái Đà Nẵng – Quảng Nam.

 

Người Việt lười tập thể dục nhất thế giới

30% người trưởng thành thiếu vận động thể lực, Việt Nam là một trong 10 nước lười vận động nhất thế giới.

Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Thúc Quang, Trưởng khoa Tim mạch can thiệp – ngoại, Bệnh viện Lão khoa trung ương, cho biết lười vận động là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cái chết sớm ở mọi lứa tuổi, đồng thời làm tăng nguy cơ các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư và tiểu đường.

Tại Việt Nam, giới trẻ hiện nay nhìn chung ít vận động, tập trung ở nhóm người đi làm, thanh niên và cả trẻ em.

Nguyên nhân hàng đầu có thể do cách quản lý thời gian chưa hợp lý. Mọi người đang dành thời gian cho gia đình, bạn bè, công việc quá nhiều và không còn thời gian rèn luyện thân thể, đến phòng tập hay đi bộ, chạy bộ ở công viên.

Ngoài ra, với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, nhiều phương tiện công cộng hiện đại ra đời dẫn đến tâm lý chây ỳ và tư tưởng “ngại di chuyển”.

Theo Quỹ dân số Liên Hợp Quốc – UNFPA,Việt Nam là một trong 10 nước mà người dân lười vận động nhất thế giới. Nghiên cứu của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, có tới 30% người trưởng thành thiếu vận động thể lực. Tố chất thể lực, sức bền và sức mạnh của thanh niên Việt Nam được xếp vào mức kém so với chuẩn.

Ngoài ra, nghiên cứu từ Viện Dinh dưỡng, trung bình người Việt Nam đi bộ 3.600 bước một ngày, giới văn phòng chỉ 600 bước trong khi khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới là 10.000 bước.

Ảnh: Trung tâm dinh dưỡng HCM

Số liệu so sánh bước đi bộ hàng ngày của người Việt so với các nước khu vực, do Trung tâm dinh dưỡng HCM cung cấp.

Trước hệ lụy đến sức khỏe do lười vận động, Bộ Y tế phát động phong trào thể dục giữa giờ tại công sở, kêu gọi mọi người hưởng ứng chương trình Sức khỏe Việt Nam“. Mục tiêu là hướng dẫn cộng đồng biết cách vận động, thể dục để nâng cao sức khỏe, phòng bệnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi người dân tăng cường vận động, đi bộ, đi xe đạp, tập thể dục, thể thao. Không hút thuốc lá, hạn chế uống rượu bia và có chế độ dinh dưỡng lành mạnh.  “Mỗi người dân hãy chủ động bảo vệ, tăng cường sức khỏe của mình. Mỗi người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe”, Thủ tướng nói.

Bác sĩ Trần Khánh Vân, Phó trưởng Khoa Vi chất dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng khuyên cần vận động thể dục thể thao 1-2 tiếng mỗi ngày. “Đầu tiên chỉ 5-10 phút đạp xe, đi bộ rồi tăng dần theo từng ngày, từ 30 đến 60 phút”, bác sĩ Vân nói.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ giảm 10% số người thiếu hoạt động thể lực, kiểm soát thừa cân béo phì dưới 15%, kiểm soát gia tăng huyết áp dưới 30%. Chương trình Sức khỏe Việt Nam nhằm tăng cường vận động thể lực cho người dân bằng cách phát động phong trào 10.000 bước chân mỗi ngày, khuyến khích đi bộ hàng ngày.

Theo Vnexpress

Cover for Học vs làm cùng CLBconduongTony
7,936
Học vs làm cùng CLBconduongTony

Học vs làm cùng CLBconduongTony

Chia sẻ các bài viết từ Tony Buổi Sáng và Ăn trưa cùng Tony, từ các Admin trong CLB con dượng Tony.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Có dự án kế hoạch rõ ràng thì liên hệ để triển thôi các bạn!

TnBT
#tinhay #tuoitre #khoinghiep #kinhdoanh #lamanlamgiau
... See MoreSee Less

Có dự án kế hoạch rõ ràng thì liên hệ để triển thôi các bạn!

TnBT
#tinhay #tuoitre #khoinghiep #kinhdoanh #lamanlamgiau

Comment on Facebook

skhdt.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2016-03/4d6695d6b601fc0dTH%20CHÍNH%20SÁCH%20ƯU%20ĐÃI%20ĐẦU%20TƯ%20TỈNH%20TH%20ĐẾN%20HẾT%20T03.2016%20(trong%20va%20ngoai%20KKT,%20KCN)%20(1).doc

Người nước ngoài còn sang đây làm ăn được, mà trong nước có chút xíu đã nói xa thì đầu óc nhỏ thó, làm ăn gì. Bé nhỏ quá thì khổ mình, khổ vợ con, khổ cho xã hội nhen. Não lớn lên, vẫy vùng thiên hạ! Nghe chồng mình nói xa, các bạn nữ cứ đạp 1 phát cho nó té lăn quay đi, đàn ông đàn ang gì dở quá! Nó ru rú ở thành phố cũng thế, đạp đuổi đi, đàn ông phải kinh bang tế thế, xây nhà máy khắp nơi!

CÁC BẠN TỰ SEARCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH....(GÕ TỈNH MÌNH MUỐN LẬP NHÀ MÁY VÀO) VÀ ĐẾN TẬN NƠI HỎI, NHỜ CÔNG TY TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN, RỒI LẤY ĐẤT, VAY TIỀN HOẶC HÙN NHAU TRIỂN KHAI THÔI. NHIỀU BẠN LÀM ĐƯỢC, KHÔNG CÓ KHÓ KHĂN GÌ ĐÂU, GIỜ TỈNH NÀO CŨNG WELCOME NHÀ ĐẦU TƯ HẾT!

11

View more comments

Tui đã đọc sách gì mà sao mải miết không thể cạn đề tài?

Năm lớp 1, coi phim Liên Xô, có hình ảnh phòng giám đốc nhà máy có 1 tủ sách to đùng phía sau, sáng sớm ổng ngồi cà phê và đọc sách nhìn nó đẹp gì đâu. Tui nhận ra là muốn thành công phải có chữ nghĩa, từ đó tui ham chữ nghĩa, ham hiểu biết chứ không ai ép hay bày vẽ việc phải đọc sách hết.

Khi biết ghép vần xong thì tui đọc mấy cuốn cổ tích Việt Nam với các mẩu chuyện nhỏ, đơn giản. Cả cấp 1, tui say mê với thần thoại Hy Lạp, ngụ ngôn Ba Tư, truyện cười Thổ Nhĩ Kỳ,...
Lớp 6, tui chinh phục bộ Tây Du Ký, lớp 7 là Tam Quốc Diễn Nghĩa, đọc xong còn thảo luận với mấy thằng bạn học liên tục mỗi ngày, vừa đạp xe đi học vừa bình luận chuyện trong truyện. Tui vẫn nhớ như in cảnh mình ngồi đọc dưới gốc cau sau nhà, tới Tào Tháo giết Bá Sa thì phẫn nộ, đứng lên nắm chặt tay, nước mắt tuôn trào, không đọc được nữa....

Cả cấp 2 là tui say mê với sách Trung Hoa xưa như Thuỷ Hử, Hán Sở Tranh Hùng, Đông Chu Liệt Quốc, Việt Vương Câu Tiễn, Tô Đông Pha, Tứ Đại Mỹ Nhân,.... Lên lớp 10-11, tui bắt đầu đọc sách Tây Âu, những truyện ngắn của các nhà văn nổi tiếng Mỹ, và hoàn thành bộ Chiến Tranh và Hoà Bình, đọc rất lâu mới xong.

Lớp 12 thì lo thi ĐH nên tui không đọc nữa, lên ĐH mới đọc lại, lần này thì các sách tư duy của Lý Quang Diệu, Park Chung Hee, Thành Cát Tư Hãn, rồi sau là sách về chủ doanh nghiệp lớn của thế giới của các tập đoàn như Bill Gates, Honda,... hầu như không sót tập đoàn nào lớn mà tui không đọc hết.

Ra trường thì cứ chiều thứ 7, khi tan làm thì ghé nhà sách mua 1 cuốn sách văn học, đủ cả nước khác nhau, nay Pháp mai Na Uy mốt Pakistan bữa nọ Mexico... Và sáng chủ nhật như thế này, sau khi chạy bộ ở công viên với bạn bè thì về tắm, thay quần què áo cụt, cầm cuốn sách tới quán cà phê sân vườn yên tĩnh ưa thích để đọc miết tới khi nào đói bụng mới về.

Ban đêm trước khi ngủ, nếu không đi tiếp khách về và say rượu ói mửa thì vẫn đọc 1 chương trong sách văn học đó rồi mới ngủ được. Tui đọc sách văn học các nước để mong muốn nếu mình gặp người từ nước đó, có chuyện để nói, có cái để hiểu. Và có tiền thì du lịch tới các nước đó rong chơi, phiêu lãng.

Đó là chuyện riêng về việc đọc sách của tui, còn bây giờ, chúng ta cùng nhau đọc 1 chuyện tui viết lại nha. Giờ tới già, còn nhớ được thì tui sẽ viết lại những gì mình đã đọc và đã hiểu, đến khi bị Alzheimer lộn Thị Tấm thành Bạch Tuyết thì ngưng không kể nữa.

TnBS
#docsach #kynangNHỮNG BÀI HỌC THƯƠNG TRƯỜNG
Bài 3: Cách tìm mối ruột

1. Xưa có vị vua xứ Ba Tư. Do vợ phản bội nên ông oán ghét phụ nữ và trở nên hung bạo. Mỗi đêm ông ngủ với 1 cô gái và cho quân giết vào sáng hôm sau. 1 năm 365 ngày thì tương ứng với 365 cô gái bị bức hại (tính ra ổng cũng mạnh vụ kia héng). Người người oán than, gia đình nào khá giả đều tìm cách đi xứ khác. Lúc đó nàng Schéhérazade, đọc là sê-hê-ra-zát, xin vào cung. Mọi người nghĩ chắc là nàng sẽ chết, nhưng hôm sau lại thấy nàng ra chợ ngồi ăn pún pò pún riêu, cười nói phớ lớ. Hoá ra, tối đó nàng kể chuyện cho vua nghe, nàng nói với vua rằng, những chuyện nàng kể, khi màn đêm buông xuống thì nàng mới nhớ. Hễ tới đoạn cao trào là nàng lăn ra ngủ. Ông vua không dám bức hại để tối tiếp tục nghe chuyện. Nàng kể về những tầm vóc của các vị vua, sự mưu trí của những vị tướng, sự dũng cảm của người lính, sự đau khổ của người ăn mày, những mánh khoé của thương nhân, những lọc lừa nơi góc chợ, những ước mơ trong lòng người trẻ, chuyện bên Tàu bên Tây đủ cả. Óc sáng tạo của nàng là vô hạn. Đến 1001 đêm, thông qua 1001 chuyện, nàng đã cảm hoá được ông, dỡ bỏ cái lệnh vô lý. Trong 1001 đêm ấy, vì mải miết nghe kể chuyện, ông không xơ múi được gì nên nàng vẫn trắng trong. Trong khi, ông vua tội nghiệp, do lâu không dùng nên cái ấy đã mất 1 chức năng quan trọng, nhưng ông không màng nữa. Thơ ông viết:

"Yêu là yêu cái tâm hồn.
Chứ không phải cứ có lưng mới yêu".
(Ông gieo vần lục bát hơi ác, chữ "lưng" mà vần được với chữ "hồn" mới ghê! Nhờ các bạn gieo lại).

2. Người có óc sáng tạo như nàng sẽ biến nguy thành cơ, hoá thù thành bạn, chuyển hung thành kiết. Tút này tui nói về sự sáng tạo trong kinh doanh chứ mấy lĩnh vực khác tui không biết. Không sáng tạo, không có khách mối, khách ruột. Khách mua của mình cũng được, mua của người khác cũng được thì mình cạnh tranh rất vất vả. Lúc thì hạ giá, lúc thì khuyến mãi, lúc thì năn nỉ, lúc thì o ép....thì mới ra được hàng. Có mấy FB tui coi, cứ thấy đăng lên, cầm hàng lên rồi cười, hỏi có ai mua không, rẻ nè, ngon nè, đẹp nè. Không ai mua. Rồi câu chuyện gì đó nói hoài, ví dụ bỏ phố về quê, bỏ chồng khởi nghiệp. Việc bỏ phố hay bỏ chồng thì kệ mày chớ, ngày nào mày cũng nói vậy không ớn sao. Phở siêu ngon thì cũng chỉ ăn 1 vài bữa, cho ăn sáng tối thì sẽ lòi họng. Thằng chồng đăng tút bán hàng, con vợ vô like và còm, cho em ba gói nha anh đẹp trai ơi. Nhân viên nhảy vô còm, cho em mười gói nha...Review toàn thấy người nhà khen nức nở. Nhìn lộ liễu và thường quá thường, không có sai nhưng không có sáng tạo. Không sáng tạo thì ế ẩm là đương nhiên. Đóng cửa tiệm là đương nhiên.

Học giỏi, ở VN và nhìn chung trên thế giới, trừ ở các trường khai phóng đặc biệt, còn lại không giúp người học có sự sáng tạo. Kiểm tra kiến thức bằng trí nhớ thì ai làm bài tập nhiều để nhớ cách giải thì sẽ thành học giỏi. Lấy kết quả đó bố trí công việc, xong than thở sao học giỏi mà làm dở ẹc. Người sáng tạo là phải có cá tính và nghĩ khác, cái gì logic khách quan thì giữ, cái gì thuộc cảm xúc thì kiểm soát, lại phải ứng biến cho phù hợp hoàn cảnh. Sự sáng tạo tự đào tạo được nha, nhưng không phải kiến thức, mà là tư duy. Tức cách nghĩ. Học giỏi hay dở (theo thang điểm trường lớp) không quan trọng ở đây, ai muốn thì tui chỉ.

Để mạch nguồn sáng tạo này không bao giờ dứt, như nàng Sê-hê-ra-zát trong 1001 đêm, giờ mình thành 1001 cách bán hàng trong bài 3A. Fan cứng mới đọc được bài 3A nhen. Chủ động lai nhiều còm nhiều se nhiều, đừng có đọc mà không action thì sẽ bị mềm như ông vua Ba Tư.

Bài 3A: 1001 cách bán hàng. Ai không fan cứng nhảy lên bài 5

TnBT
#khoinghiep #kinhdoanh #lamanlamgiau
... See MoreSee Less

Tui đã đọc sách gì mà sao mải miết không thể cạn đề tài? 

Năm lớp 1, coi phim Liên Xô, có hình ảnh phòng giám đốc nhà máy có 1 tủ sách to đùng phía sau, sáng sớm ổng ngồi cà phê và đọc sách nhìn nó đẹp gì đâu. Tui nhận ra là muốn thành công phải có chữ nghĩa, từ đó tui ham chữ nghĩa, ham hiểu biết chứ không ai ép hay bày vẽ việc phải đọc sách hết. 

Khi biết ghép vần xong thì tui đọc mấy cuốn cổ tích Việt Nam với các mẩu chuyện nhỏ, đơn giản. Cả cấp 1, tui say mê với thần thoại Hy Lạp, ngụ ngôn Ba Tư, truyện cười Thổ Nhĩ Kỳ,... 
Lớp 6, tui chinh phục bộ Tây Du Ký, lớp 7 là Tam Quốc Diễn Nghĩa, đọc xong còn thảo luận với mấy thằng bạn học liên tục mỗi ngày, vừa đạp xe đi học vừa bình luận chuyện trong truyện. Tui vẫn nhớ như in cảnh mình ngồi đọc dưới gốc cau sau nhà, tới Tào Tháo giết Bá Sa thì phẫn nộ, đứng lên nắm chặt tay, nước mắt tuôn trào, không đọc được nữa....

Cả cấp 2 là tui say mê với sách Trung Hoa xưa như Thuỷ Hử, Hán Sở Tranh Hùng, Đông Chu Liệt Quốc, Việt Vương Câu Tiễn, Tô Đông Pha, Tứ Đại Mỹ Nhân,.... Lên lớp 10-11, tui bắt đầu đọc sách Tây Âu, những truyện ngắn của các nhà văn nổi tiếng Mỹ, và hoàn thành bộ Chiến Tranh và Hoà Bình, đọc rất lâu mới xong. 

Lớp 12 thì lo thi ĐH nên tui không đọc nữa, lên ĐH mới đọc lại, lần này thì các sách tư duy của Lý Quang Diệu, Park Chung Hee, Thành Cát Tư Hãn, rồi sau là sách về chủ doanh nghiệp lớn của thế giới của các tập đoàn như Bill Gates, Honda,... hầu như không sót tập đoàn nào lớn mà tui không đọc hết.

Ra trường thì cứ chiều thứ 7, khi tan làm thì ghé nhà sách mua 1 cuốn sách văn học, đủ cả nước khác nhau, nay Pháp mai Na Uy mốt Pakistan bữa nọ Mexico... Và sáng chủ nhật như thế này, sau khi chạy bộ ở công viên với bạn bè thì về tắm, thay quần què áo cụt, cầm cuốn sách tới quán cà phê sân vườn yên tĩnh ưa thích để đọc miết tới khi nào đói bụng mới về. 

Ban đêm trước khi ngủ, nếu không đi tiếp khách về và say rượu ói mửa thì vẫn đọc 1 chương trong sách văn học đó rồi mới ngủ được. Tui đọc sách văn học các nước để mong muốn nếu mình gặp người từ nước đó, có chuyện để nói, có cái để hiểu. Và có tiền thì du lịch tới các nước đó rong chơi, phiêu lãng. 

Đó là chuyện riêng về việc đọc sách của tui, còn bây giờ, chúng ta cùng nhau đọc 1 chuyện tui viết lại nha. Giờ tới già, còn nhớ được thì tui sẽ viết lại những gì mình đã đọc và đã hiểu, đến khi bị Alzheimer lộn Thị Tấm thành Bạch Tuyết thì ngưng không kể nữa.

TnBS
#docsach #kynang

Comment on Facebook

Xem lại CHUYỆN ĐỌC : clbconduongtony.com/chuyen-doc/

Serie Những bài học thương trường: clbconduongtony.com/bai-hoc-thuong-truong/

Chúc cho tác giả nhiều sức khỏe để viết thêm nhiều bài học bổ ích nữa.

Tháng 10 có hội chợ Canton Fair, một năm 2 lần, tháng 4 và tháng 10, diễn ra ở Quảng Châu, mệnh danh là kho hàng của thế giới. Các bạn tự làm visa, cỡ trăm mấy đô, rồi bay sang hay đi đường bộ sang cũng được (vé bay từ Nha Trang đi Quảng Châu của hãng hàng không Phương Nam là rẻ nhất). Ở thì thường khách sạn khá xa, thậm chí ở thành phố khác vì khách sạn gần tăng mấy lần, lại full chỗ từ cả năm trước rồi, nhưng giao thông rất thuận lợi, đi taxi hay xe buýt hay tàu điện đều đến khu hội chợ được cả. Chi phí đi 1 người rẻ òm, cỡ 1 ngàn đô cho 3-4 ngày là đủ.

Các bạn muốn buôn bán làm ăn, sản xuất kinh doanh gì thì phải xách giỏ đi, mới tìm ra cơ hội, học hành chữ nghĩa nhiều rồi, giờ phải lấy ra thi triển, coi máy móc thiết bị nhập về mà làm.

Đi Ấn Độ thì thấy VN của ngày xưa, đi TQ thì thấy VN của tương lai (về mức độ hiện đại), coi TQ có SP gì bán chạy thì VN tương lai cũng sẽ như thế. Đi trước 1 bước, đi về để triển khai mở xưởng sản xuất này nọ ở quê nhà đi thôi, sắp hết năm rồi, sắp hết đời người rồi! Ai cũng phải làm ăn ầm ầm thì nước mình mới giàu có như Trung Quốc Hàn Quốc được.

* Mấy tháng đầu năm tới giờ, TQ đã nhập cỡ tỷ rưỡi đô la chỉ riêng mặt hàng sầu riêng tươi của VN rồi, các bạn thấy sức mua của họ khủng khiếp không. Đi tìm mối mang mà xuất khẩu!

** Học hành nhiều rồi, đọc sách nhiều rồi, chữ nghĩa nhiều rồi. Giờ bung ra thể hiện tài thao lược, kinh bang tế thế của mình đi thôi!

TnBSĐI HỘI CHỢ

Hội chợ nghĩa đen là 1 cái "chợ", nơi tụ "hội" người có nhu cầu lại với nhau. Người sản xuất thì đem cái mình làm ra trưng bày ở đó, người cần mua về để kinh doanh lại hoặc sử dụng thì đến đó, gặp gỡ trao đổi, đàm phán để thống nhất với nhau, ra được cái giao dịch (transaction). Cơ bản của một cái giao dịch là chào mẫu, coi mẫu, thương lượng giá cả và thời gian giao hàng, thanh toán, giao nhận, kết thúc giao dịch.

Với người có đầu óc tốt, việc đi hội chợ, dù chỉ có vài ba gian hàng thôi, họ vẫn tìm ra được cơ hội để hợp tác. Họ sẽ đứng coi kỹ một SP nào đó, coi từng chi tiết, từng dòng chữ trên đấy, và nảy ra ý định: cái này làm được, thương mại lại được, và thế là đặt hàng. Còn cũng có nhiều người, đi như cưỡi ngựa xem hoa, không tận mắt nhìn, không tận tay sờ, không hỏi han gì, không quan sát và nghĩ được gì....việc đi hội chợ chỉ là lãng phí thời gian và công sức, tiền bạc. Đi về, họ sẽ nói "hội chợ không hiệu quả, không học tập được gì,....". Học tập là quá trình chủ động quan sát và tự rút ra bài học, chứ ngoài thương trường, đâu có ai kêu lại ngồi xuống, bắt làm cái này cái kia, đọc cái này cái kia, đưa câu hỏi cho mình trả lời như ở trường lớp đâu.

Với người có đầu óc, các hội chợ, trong nước hay nước ngoài, là rất nên đi. Người sản xuất thì mang hàng trưng bày, người kinh doanh thì đến tìm cơ hội hợp tác.

Ngược lại, người không có đầu óc thì xin đừng. Chỉ là lang thang mỏi chân và đứng xớ rớ chiếm chỗ trong gian hàng của người ta. Đứng trong hội chợ, đứng trước SP mà não không nghĩ được gì, không biết sẽ phải làm gì tiếp theo, rồi về tiếc tiền khóc than vang dội, đòi lại tiền đền bù phiền phức người ta. Mình không có đầu óc thì an phận, đừng có tò mò bon chen. Não tốt thiệt tốt thì mới làm ăn.

Đi làm ăn khác với đi du lịch. Khác ở óc quan sát và năng lực cảm nhận, sau đó tiến hành triển khai.

-------

1. Ở châu Á không người nào giỏi buôn bán làm ăn hơn người Quảng ở Quảng Châu hết. Lịch sử mấy ngàn năm giao thương đã có những bộ gene xuất sắc nhất về thương nghiệp nằm ở đây. Ai không đủ lanh lợi khôn khéo xuất sắc để làm thương mại thì làm sản xuất. Xung quanh Quảng Châu là hàng vạn nhà máy, cung cấp mọi thứ, cái gì cũng có.

Ở Quảng Châu, mỗi ngành có một cái chợ sỉ. Nếu mình mua lẻ thì họ sẽ chỉ qua cái gần bên. Có lần mình muốn mua 1 cái quần jean, mới lội bộ đến khu phố gì quên tên, toàn hàng quần áo. Người bán đứng trước cửa hàng vỗ tay liên tục và nói "mời vào mời vào, chúng tôi hôm nay có....", nhân viên bán hàng ở Quảng Châu tuyệt đối không được phép ngồi hay cầm điện thoại trong ca làm việc. Không có khách là phải đứng trước vỗ tay kêu gào đến khi có khách bước vô. Mỗi ca làm là 6 giờ đồng hồ.
Mình vô thì bạn ngưng vỗ tay, vào theo. Bạn hỏi mình nói tiếng gì, mình đưa hộ chiếu VN. Bạn liền móc cái ĐT ra, bật cái App "tôi nói tiếng Trung, sẽ phiên dịch ra tiếng Việt Nam, bạn thoải mái mua sắm". Bạn đưa cho mình cái 1 quần jean 1000 tệ, quy tỷ giá ra đô và tiền Việt, mình nói trời ơi mắc quá, thì bạn đưa 1 cái quần y chang chỉ có 500 tệ. Nhìn giống nhau, nhưng bạn treo lên bảng, bật cái đèn chiếu mô phỏng dưới ánh mặt trời, thì đúng là nhìn thấy khác hẳn. Bạn đưa mức chiết khấu cho 1 cái, 10 cái, 100 cái, 1000 cái, và cả 1 container, nếu cần mua nhiều thì sếp bạn sẽ tới khách sạn mình nói chuyện. Bạn nói cứ về VN, bạn sẽ ship tới trong vòng 3 ngày. Bạn nói, mày mua cho mày, nên mua loại tốt nhất, 1000 tệ, chất lượng thượng hạng, phải yêu bản thân mình, tự thưởng cho bản thân mình, mình xứng đáng được hưởng những gì tốt nhất. Nghe thuốc 1 lúc thì mình mua luôn cái 1000 tệ.

Trước khi ra thì bạn nói, mày có thể mua tặng bạn bè, y chang vầy mà chỉ có 100 tệ thôi. Xong bạn treo lên, nhìn bên ngoài có vẻ tương tự nhưng bật đèn rọi kỹ thì thấy khác. Đi xa về nên có quà tặng nhau, bạn bè sẽ quý, làm ăn không thể thiếu bạn, bằng hữu là tài sản lớn. Rồi hỏi về nội ngoại quan viên 2 họ, thầy cô giáo cũ, đồng nghiệp đồng môn....Họ khơi gợi mình về các mối quan hệ cần phải duy trì. Nghe thuốc xong, mình mua một đống nữa. Ba hôm sau về VN, vừa tới nhà thì hàng cũng bấm chuông ting ting trước cửa.

2. Tỉnh Quảng Đông chỉ có hơn trăm triệu dân nhưng GDP đạt mức xấp xỉ 2000 tỷ đô la Mỹ vào năm rồi (nước ta 470 tỷ, nguồn IMF), nếu tính riêng về kinh tế thì sẽ là nền kinh tế thứ 10 của thế giới, đã vượt Hàn Quốc và chuẩn bị vượt Canada. Thủ phủ Quảng Châu của tỉnh này có thể xem là chợ sỉ lớn nhất thế giới, muốn mua tận gốc bán tận ngọn thì đi đánh hàng Quảng Châu. Cái gì cũng có ở đây, người lanh lợi từ Ấn, các nước Ả Rập, các nước Đông Nam Á, thậm chí Úc Mỹ châu Phi....cũng đều đến Quảng Châu để tìm nguồn hàng.

Tháng 4 này họ có một hội chợ, gọi là Canton Fair (Canton là tên gọi khu vực đồng bằng sông Châu Giang, gồm Quảng Đông Quảng Tây Hongkong, tiếng Quảng là Cantonese, chữ viết giống như phát âm khác tiếng phổ thông gọi là Mandarin, tiếng Anh nghĩa là ông quan, tức ngôn ngữ cho mấy ông quan ngày xưa nói với nhau, muốn làm quan phải học tiếng này, gọi là tiếng quan thoại). Hội chợ này lớn lắm, có tới 150,000 mặt hàng được trưng bày và có tới 60,000 gian hàng lận, kéo dài gần 1 tháng, chia ra các ngày. Ví dụ năm nay, giai đoạn 1 (15 - 19/4/2023) sẽ là máy móc thiết bị, giai đoạn 2 (23 - 27/04/2023) là nội thất xây dựng đồ, giai đoạn 3 (01 - 05/05/2023) là thực phẩm hàng tiêu dùng may mặc thời trang dược phẩm.... Lớn lắm, cả thế giới đổ về nên thường giá phòng tăng gấp mấy lần, mà phải ở xa xa chứ gần gần là người ta đặt từ mấy năm trước rồi.

Hội chợ này hay, ai cũng nên đi. Sát nách VN nên đi đường bộ từ Móng Cái hoặc Lạng Sơn qua, đi tàu cao tốc rất nhanh và tiện lợi. Hỏi bạn Duy hay bạn Thông, 2 bạn có tổ chức nhóm đi, mình có thể ghép theo để tìm kiếm cơ hội nếu thật sự có đầu óc quan sát và có năng lực làm ăn thì là đây là cơ hội siêu tốt (xem link 2 bạn ở comment).

Quan trọng nhất là học cái lanh lợi của người Quảng. Lanh lợi nên rất giàu. Giàu ghê lắm, đường phố phố Quảng Châu, Thâm Quyến sạch sẽ thơm tho cây xanh bóng mát hoa nở khắp nơi. Người dân được miễn phí giáo dục y tế công, do doanh nghiệp quá nhiều, nhà máy quá nhiều, nộp thuế quá nhiều, ngân sách thành phố lúc nào cũng dư thừa, chỉ lo sửa sang thành phố cho đẹp thôi. Người dân Quảng Châu Thâm Quyến thì lại thích đi bệnh viện tư, trường học tư hơn. Mua sắm ăn uống kinh khủng nhưng không ai dùng tiền mặt mà dùng mã QR với thẻ cư trú thông minh tích hợp. Họ nói phải tiêu tiền thì tiền mới phân bổ, chạy ra khắp xã hội, cả xã hội mới giàu.

Các bạn rủ nhau đi.

**** Với người có đầu óc, học là quá trình chủ động quan sát và tự rút ra bài học cho mình. Vào trung tâm mua sắm, vào chợ, lao vào mặc cả ....sẽ tự thấy cái hay trong cách thương mại của người ta. Đi hội chợ, gặp gỡ các nhà sản xuất và các công ty xuất khẩu, đàm phán, tìm kiếm cơ hội cho mặt hàng mới, xuất hoặc nhập, tìm mối mang đối tác bạn hàng. Người có đầu óc thì nên đi, và ngược lại.
... See MoreSee Less

Tháng 10 có hội chợ Canton Fair, một năm 2 lần, tháng 4 và tháng 10, diễn ra ở Quảng Châu, mệnh danh là kho hàng của thế giới. Các bạn tự làm visa, cỡ trăm mấy đô, rồi bay sang hay đi đường bộ sang cũng được (vé bay từ Nha Trang đi Quảng Châu của hãng hàng không Phương Nam là rẻ nhất). Ở thì thường khách sạn khá xa, thậm chí ở thành phố khác vì khách sạn gần tăng mấy lần, lại full chỗ từ cả năm trước rồi, nhưng giao thông rất thuận lợi, đi taxi  hay xe buýt hay tàu điện đều đến khu hội chợ được cả. Chi phí đi 1 người rẻ òm, cỡ 1 ngàn đô cho 3-4 ngày là đủ. 

Các bạn muốn buôn bán làm ăn, sản xuất kinh doanh gì thì phải xách giỏ đi, mới tìm ra cơ hội, học hành chữ nghĩa nhiều rồi, giờ phải lấy ra thi triển, coi máy móc thiết bị nhập về mà làm. 

Đi Ấn Độ thì thấy VN của ngày xưa, đi TQ thì thấy VN của tương lai (về mức độ hiện đại), coi TQ có SP gì bán chạy thì VN tương lai cũng sẽ như thế. Đi trước 1 bước, đi về để triển khai mở xưởng sản xuất này nọ ở quê nhà đi thôi, sắp hết năm rồi, sắp hết đời người rồi! Ai cũng phải làm ăn ầm ầm thì nước mình mới giàu có như Trung Quốc Hàn Quốc được.

* Mấy tháng đầu năm tới giờ, TQ đã nhập cỡ tỷ rưỡi đô la chỉ riêng mặt hàng sầu riêng tươi của VN rồi, các bạn thấy sức mua của họ khủng khiếp không. Đi tìm mối mang mà xuất khẩu!

** Học hành nhiều rồi, đọc sách nhiều rồi, chữ nghĩa nhiều rồi. Giờ bung ra thể hiện tài thao lược, kinh bang tế thế của mình đi thôi!

TnBS

Comment on Facebook

Hội chợ Cantonfair 134th được chia làm 3 đợt : Đợt 1 (15 – 19/10/2023): Điện tử & Điện Gia dụng: Điện tử tiêu dùng, sản phẩm điện và điện tử, máy tính và sản phẩm truyền thông, điện gia dụng Vật liệu sắt & Công cụ; Máy móc sản xuất và xây dựng : máy phát điện, máy móc sản xuất dây chuyền, máy móc nông nghiệp và xây dựng. Xe & Phụ tùng: Xe đạp, xe máy, phụ tùng xe, phương tiện đi lại; Vật liệu xây dựng: Xây dựng và Vật liệu trang trí, vệ sinh và thiết bị phòng tắm; Thiết bị chiếu sáng; Khu hàng hóa quốc tế do các quốc gia khác trưng bày: Máy móc thiết bị, Điện tử & Điện gia dụng, Vật liệu xây dựng & phần cứng, vật liệu công nghiệp Đợt 2 (23 – 27/10/2023): Hàng tiêu dùng: Đồ dùng nhà bếp, Bộ đồ ăn, Gốm sứ, đồ gia dụng, sản phẩm chăm sóc cá nhân, vệ sinh; Quà tặng: Sản phẩm phục vụ lễ hội, Quà tặng và các sản phẩm bảo hiểm, đồ chơi, Đồng hồ, Đồng hồ & dụng cụ quang học; Các sản phẩm địa phương; Trang trí nội thất và đồ nội thất: Nghệ thuật Gốm sứ, Thủy tinh, Dệt, mây tre và sắt nghệ thuật, trang trí nhà, sản phẩm làm vườn, đá và các sản phẩm sắt, nội thất. Đợt 3 (01/05 – 05/11/2023): Ngành dệt may: Sản phẩm may sẵn, áo quần thời trang, trang phục thể thao, nguyên liệu thô và sợi cho ngành dệt may, sản phẩm từ da, lông thú & các sản phẩm liên quan khác, thảm trang trí, sản phẩm phục vụ thể thao, du lịch và giải trí, giày dép, túi xách, đồ da các loại, văn phòng phẩm, Giày dép; Văn phòng phẩm và phụ kiện thể thao; Thiết bị y tế và các sản phẩm y tế: dụng cụ y tế, sản phẩm dùng một lần, bông băng và các loại thuốc chăm sóc sức khoẻ, thực phẩm, thức ăn dinh dưỡng và sản phẩm từ thiên nhiên. Khu hàng hóa quốc tế do các quốc gia khác trưng bày: Quà tặng & Trang sức, thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp, Y tế và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp.

Nghe là muốn đi rồi. Thanks Tony

Hay quá

ĐỊNH NGHĨA NGƯỜI TÀI

Hùng Vương đời thứ 17 có 1 người con nuôi tên Mai An Tiêm, vô cùng tháo vát và lanh lợi. Nhờ chút quan hệ với hoàng gia, anh được cất nhắc 1 chức quan trong triều. Anh làm việc rất liêm, không thèm nhận quà tặng của ai. Người ta hỏi thì anh nói, phàm khi làm quan, cái gì người mang tới biếu thì là của người ta lo lót, cái gì người ta cho là của mình mắc nợ (của biếu là của lo, của cho là của nợ), nhận quà thì có ngày ắt trả (các bạn làm quan nhớ cái này nha). Cái gì cũng nên tự mình tạo ra, không nhờ vả ai, nếu có thì đem cho người dân chứ ta không lấy cái gì của họ hết - Tiêm said. Có người méc, vua cho rằng nếu Tiêm nói được thì phải làm được, liền đày cả nhà ra hoang đảo, để coi có thể sống sót được không.

Tiêm ra đảo, cùng vợ là nàng Ba bắt hàu bắt ốc hương, ngày nào cũng cả mâm hải sản tươi sống. Ăn mãi cũng ớn, hai vợ chồng đi tìm trong rừng quả này quả kia, săn bắt con này con kia. Nhưng ăn của tự nhiên thì cái gì cũng cạn kiệt, chàng bèn hái những trái cây ngon đem trồng, bắt gà rừng lợn rừng đem nuôi. Một lần, 1 đàn chim trời thiên di bay ngang qua đảo, đánh rơi 1 miếng dưa màu đỏ, chàng nếm thấy ngọt lịm và nghĩ "chim ăn được thì người cũng ăn được", xong lấy hạt đem trồng. Từ hạt giống đầu tiên, diện tích trồng dưa càng ngày càng lớn, chàng tổ chức tiếp thị. Những quả dưa được khắc thương hiệu Mai An Tiêm được thả ra biển cho trôi khắp nơi, người trong đất liền vớt ăn thấy ngon nên sinh ra nhu cầu. Thương lái chèo thuyền đi ra đảo tìm nguồn nhập, hàng đổi hàng với chàng. Chàng trở thành chủ đảo, xây thêm nhiều farm lớn, làm nhà chế biến đóng gói packing house, thuê người đến làm, biến hòn đảo thành một vùng sầm uất nhộn nhịp. Công ty chuyển phát nhanh người Tàu tới lấy hàng, hỏi quả gì thì chàng chỉ nói là quả dưa, họ thấy ngon nên nói dưa hảo, sau biến âm thành dưa hấu. Giao nhận dưa bằng thuyền (ship) nên từ đó người ta gọi là shipper.

Một hôm vua Hùng ăn quả lạ, hỏi xuất xứ, mới biết câu chuyện. Vua khen, Tiêm đúng là người tài giỏi, từ 0 biến thành 1, từ zero biến thành hero (vua Hùng đang học tiếng Anh để giao lưu quốc tế, nói hay chêm từ). Sau vua lên mạng tìm phây Tiêm Mai để kết bạn lại.

*Truyện Việt xưa, trong lĩnh vực kinh tế, trai tài là Tiêm Mai, gái giỏi là.... Tất cả đều bắt nguồn từ việc não họ rất tốt, triển khai sản xuất kinh doanh và tiếp thị hiệu quả. Đảo hoang họ cũng biến thành nơi sầm uất, tay trắng rồi lại đầy ắp của cải.

** Ai bấm còm lai se, bài sau sẽ ưu tiên đọc trước.

*** Trong hình là thương lái tới thu mua dưa của nhà Tiêm, 2 vợ chồng có tập gym và ăn mặc hơi mát mẻ.

TnBT
#baihoc #khoinghiep #kinhdoanh #lamanlamgiau
... See MoreSee Less

ĐỊNH NGHĨA NGƯỜI TÀI

Hùng Vương đời thứ 17 có 1 người con nuôi tên Mai An Tiêm, vô cùng tháo vát và lanh lợi. Nhờ chút quan hệ với hoàng gia, anh được cất nhắc 1 chức quan trong triều. Anh làm việc rất liêm, không thèm nhận quà tặng của ai. Người ta hỏi thì anh nói, phàm khi làm quan, cái gì người mang tới biếu thì là của người ta lo lót, cái gì người ta cho là của mình mắc nợ (của biếu là của lo, của cho là của nợ), nhận quà thì có ngày ắt trả (các bạn làm quan nhớ cái này nha). Cái gì cũng nên tự mình tạo ra, không nhờ vả ai, nếu có thì đem cho người dân chứ ta không lấy cái gì của họ hết - Tiêm said. Có người méc, vua cho rằng nếu Tiêm nói được thì phải làm được, liền đày cả nhà ra hoang đảo, để coi có thể sống sót được không. 

Tiêm ra đảo, cùng vợ là nàng Ba bắt hàu bắt ốc hương, ngày nào cũng cả mâm hải sản tươi sống. Ăn mãi cũng ớn, hai vợ chồng đi tìm trong rừng quả này quả kia, săn bắt con này con kia. Nhưng ăn của tự nhiên thì cái gì cũng cạn kiệt, chàng bèn hái những trái cây ngon đem trồng, bắt gà rừng lợn rừng đem nuôi. Một lần, 1 đàn chim trời thiên di bay ngang qua đảo, đánh rơi 1 miếng dưa màu đỏ, chàng nếm thấy ngọt lịm và nghĩ chim ăn được thì người cũng ăn được, xong lấy hạt đem trồng. Từ hạt giống đầu tiên, diện tích trồng dưa càng ngày càng lớn, chàng tổ chức tiếp thị. Những quả dưa được khắc thương hiệu Mai An Tiêm được thả ra biển cho trôi khắp nơi, người trong đất liền vớt ăn thấy ngon nên sinh ra nhu cầu. Thương lái chèo thuyền đi ra đảo tìm nguồn nhập, hàng đổi hàng với chàng. Chàng trở thành chủ đảo, xây thêm nhiều farm lớn, làm nhà chế biến đóng gói packing house, thuê người đến làm, biến hòn đảo thành một vùng sầm uất nhộn nhịp. Công ty chuyển phát nhanh người Tàu tới lấy hàng, hỏi quả gì thì chàng chỉ nói là quả dưa, họ thấy ngon nên nói dưa hảo, sau biến âm thành dưa hấu. Giao nhận dưa bằng thuyền (ship) nên từ đó người ta gọi là shipper. 

Một hôm vua Hùng ăn quả lạ, hỏi xuất xứ, mới biết câu chuyện. Vua khen, Tiêm đúng là người tài giỏi, từ 0 biến thành 1, từ zero biến thành hero (vua Hùng đang học tiếng Anh để giao lưu quốc tế, nói hay chêm từ). Sau vua lên mạng tìm phây Tiêm Mai để kết bạn lại. 

*Truyện Việt xưa, trong lĩnh vực kinh tế, trai tài là Tiêm Mai, gái giỏi là.... Tất cả đều bắt nguồn từ việc não họ rất tốt, triển khai sản xuất kinh doanh và tiếp thị hiệu quả. Đảo hoang họ cũng biến thành nơi sầm uất, tay trắng rồi lại đầy ắp của cải. 

** Ai bấm còm lai se, bài sau sẽ ưu tiên đọc trước. 
 
*** Trong hình là thương lái tới thu mua dưa của nhà Tiêm, 2 vợ chồng có tập gym và ăn mặc hơi mát mẻ.

TnBT
#baihoc #khoinghiep #kinhdoanh #lamanlamgiau

Comment on Facebook

Xem bài Dượng đã up về Mai An Tiêm: clbconduongtony.com/huyen-su-nga-son-mai-an-tiem/

🥰🥰🥰🥰

Cách đây 30 năm, đoán là kinh tế người dân khá giả dần lên và nhu cầu tiêu thụ hải sản sẽ tăng đột biến, lượng đánh bắt trong tự nhiên sẽ ít dần do cạn kiệt, nhiều công ty ở Trung Quốc đã đầu tư mạnh cho lĩnh vực nuôi trồng hải sản biển.
Họ nuôi hầu như toàn bộ từ hàu, cá, mực,... trong đó mực là khó nuôi nhất. Nhưng họ cũng thành công và những công ty này hiện đã trở thành những tập đoàn lớn với lượng tiền mặt cực kỳ dồi dào.
Người dân đầu tư lĩnh vực này đều rất khá giả. Vùng ven biển ở TQ, ai đầu tư nuôi hải sản xa bờ đều ở mức siêu giàu.

Lĩnh vực thuỷ sản không có bị dội hàng. Bán tươi không được thì chuyển sang đông lạnh, sấy khô, chế biến sâu....chỉ sợ nguyên liệu không đủ. Ở VN, người dân Cà Mau và Kiên Giang rất khá giả, 1 ngày công lao động ở đây rất cao, ít người đi lang thang tìm việc như dân các tỉnh khác là nhờ họ phát triển mạnh về nuôi thuỷ sản. Làm nghề nuôi thuỷ sản, nhất là hải sản nước mặn là rất bền vững, người ta càng giàu càng ít ăn thịt, chuyển sang ăn hải sản nhiều.

Các bạn xem mô hình nuôi mực ở dưới bài báo, coi hết xong và thấy mình là người chịu khó và muốn đầu tư lĩnh vực này thì nhắn để kết nối cho nha.

Mực xưa nay ở VN đều phải bắt trong tự nhiên cả, gần đây thì mới nuôi được nhưng quy mô nhỏ và cung cỡ 0.001% so với nhu cầu.
Còn cửa rất lớn cho các bạn.

* Muốn ăn gì thì nuôi nấy, trồng nấy, cho sinh sản nhân tạo để ăn, việc đánh bắt trong tự nhiên không tốt cho sự bền vững lâu dài.

TnBT
#tinhay #tuoitre #khoinghiep #kinhdoanh #lamanlamgiau
... See MoreSee Less

Cách đây 30 năm, đoán là kinh tế người dân khá giả dần lên và nhu cầu tiêu thụ hải sản sẽ tăng đột biến, lượng đánh bắt trong tự nhiên sẽ ít dần do cạn kiệt, nhiều công ty ở Trung Quốc đã đầu tư mạnh cho lĩnh vực nuôi trồng hải sản biển. 
Họ nuôi hầu như toàn bộ từ hàu, cá, mực,... trong đó mực là khó nuôi nhất. Nhưng họ cũng thành công và những công ty này hiện đã trở thành những tập đoàn lớn với lượng tiền mặt cực kỳ dồi dào. 
Người dân đầu tư lĩnh vực này đều rất khá giả. Vùng ven biển ở TQ, ai đầu tư nuôi hải sản xa bờ đều ở mức siêu giàu. 

Lĩnh vực thuỷ sản không có bị dội hàng. Bán tươi không được thì chuyển sang đông lạnh, sấy khô, chế biến sâu....chỉ sợ nguyên liệu không đủ. Ở VN, người dân Cà Mau và Kiên Giang rất khá giả, 1 ngày công lao động ở đây rất cao, ít người đi lang thang tìm việc như dân các tỉnh khác là nhờ họ phát triển mạnh về nuôi thuỷ sản. Làm nghề nuôi thuỷ sản, nhất là hải sản nước mặn là rất bền vững, người ta càng giàu càng ít ăn thịt, chuyển sang ăn hải sản nhiều. 

Các bạn xem mô hình nuôi mực ở dưới bài báo, coi hết xong và thấy mình là người chịu khó và muốn đầu tư lĩnh vực này thì nhắn để kết nối cho nha. 

Mực xưa nay ở VN đều phải bắt trong tự nhiên cả, gần đây thì mới nuôi được nhưng quy mô nhỏ và cung cỡ 0.001% so với nhu cầu.
Còn cửa rất lớn cho các bạn. 

* Muốn ăn gì thì nuôi nấy, trồng nấy, cho sinh sản nhân tạo để ăn, việc đánh bắt trong tự nhiên không tốt cho sự bền vững lâu dài.

TnBT
#tinhay #tuoitre #khoinghiep #kinhdoanh #lamanlamgiau

CHỈ LỐI CHO NHAU

Những tháng ngày ở Hongkong là những năm tháng tui học được nhiều nhất, vì học là để biết làm, học từ người làm thật. 5 năm ĐH ở VN, thầy cô tui nhiệt tình nhưng rất nghèo, hầu hết là tốt nghiệp phó tiến sĩ kinh tế vật tư bên Liên Xô Đông Âu, nghe thầy cô nói vậy. Đất nước vừa mở cửa, thầy cô có mở doanh nghiệp bao giờ đâu mà hướng dẫn tụi tui làm ăn với Tây Tàu, cũng không biết dạy sao cho trúng, cho đúng. Nhiều thầy còn vừa chạy xe máy cầm ổ bánh mì cho kịp giờ, giảng đường nóng bức mồ hôi ướt cả áo, thấy rất thương.
Sau này tui thấy, học kinh tế mà học tại chức là hay nhứt, vì thực tế đã đi làm rồi, đọc 1 tình huống sẽ hiểu, đọc 1 lý thuyết sẽ hiểu, phân tích 1 vấn đề sẽ rõ ràng hơn, chứ tiền ăn cơm bụi không có mà giải những bài toán tỷ tỷ thấy hoang đường quá. Tốt nghiệp xong chạy rải đơn xin việc kiệt sức thì sao tạo ra phong cách lãnh đạo gì được.
Nhưng 18 tuổi ở VN vẫn là trẻ con, có biết cái gì đâu, tui đành phải đến trường học. Trí khôn chủ yếu là từ việc đi làm thêm từ năm 2, và nghĩ lớn được là do đọc các cuốn sách của những chủ doanh nghiệp nước ngoài. Tui say mê đọc sách Tây Tàu từ nhỏ và khát khao 1 ngày mình sẽ giống như họ.

Sang Hongkong, tui thấy họ đào tạo kinh tế rất khác, sinh viên kinh tế gắn liền với thực tập ở doanh nghiệp, giống như học làm bác sĩ vậy. Ai không có điều kiện đi học ĐH, thì cuối tuần có những buổi hướng dẫn miễn phí. Ở những buổi này, các doanh nhân lớn, chủ những DN lớn sẽ đến chia sẻ. Ai giỏi về nhân sự thì chỉ mọi người về cách tuyển dụng, ai giỏi về tài chính thì chỉ cho cách quản lý tiền nong, ai giỏi về kinh doanh thì chỉ cho cách bán hàng, tiếp thị... Cuối tuần, các người chủ cửa hàng, chủ quán ăn, cả quản lý các công ty cũng xách cặp tới, hội trường thường không đủ chỗ ngồi, phải đứng lố nhố ngoài hành lang. Họ chỉ bảo nhau, đẩy nhau lên. À, lị làm thuỷ sản hả, đi Boston đi, có hội chợ thuỷ sản lớn lắm ở bên, sang mà tìm mối mang. Lị mần giày dép hả, đi Đức đi, có triển lãm ngành footwear ở đó, đi đi, rủ nhau đi cho bớt chi phí phòng ngủ. Và người nhận được thông tin đó luôn cúi đầu cảm ơn. Mình vốn đâu có biết, người ta hễ nói cho mình biết là phải chịu ơn sâu nghĩa nặng (đợt rồi, tui chỉ cho nhiều người hội chợ Canton Fair ở Quảng Châu, về nhiều người (có trí) tìm được mối mang làm ăn, gửi thư cảm ơn tui nhiều lắm. Lòng biết ơn, luôn là thước đo của văn minh, văn hóa).

Tui lanh lợi trong giao tiếp, chứ tài chính thì lộn xộn cực kỳ. Một bữa, thầy tui nói, chủ nhật này, sang bên Kowloon (Cửu Long) để học lớp tài chính đi, sẵn săn người cho công ty, thấy ai chăm chỉ và tư chất về tài chính, tướng mạo ngon lành thì mời về công ty làm nha. Tui cứ sáng chủ nhật là ăn mặc bảnh tỏn, đi sang Kowloon để học. Một bữa tui gặp một người Việt, thấy tên có chữ Nguyen đeo trên ngực. Tui tới hỏi...
(còn tiếp)

* Ở VN, mô hình chỉ nhau làm ăn cũng đã bắt đầu, tui thấy 1 thông tin hay ở dưới còm, bạn nào cần học thì hỏi bạn Tiến. Nước mình nhỏ xíu, chỉ bằng 1 bang 1 tỉnh của người ta, cứ xách giỏ đi vun vút, nay đi Lạng Sơn mai đi Cà Mau mốt đi Đà Nẵng. Tuyệt đối đừng có nói chữ "xa" với chữ "tốn tiền" nha, đầu óc nhỏ xíu không làm ăn được.

* Kinh nghiệm tui thấy, từ điển trong đầu ai còn 2 chữ "đắt" (mắc, tốn tiền) và "xa", thì không thể làm kinh tế được, nên chọn ngành nghề khác mưu sinh, thiệt tình tui khuyên vậy, đừng có tự ái nha.

TnBT
#baihoc #khoinghiep #kinhdoanh #lamanlamgiau
... See MoreSee Less

CHỈ LỐI CHO NHAU

Những tháng ngày ở Hongkong là những năm tháng tui học được nhiều nhất, vì học là để biết làm, học từ người làm thật. 5 năm ĐH ở VN, thầy cô tui nhiệt tình nhưng rất nghèo, hầu hết là tốt nghiệp phó tiến sĩ kinh tế vật tư bên Liên Xô Đông Âu, nghe thầy cô nói vậy. Đất nước vừa mở cửa, thầy cô có mở doanh nghiệp bao giờ đâu mà hướng dẫn tụi tui làm ăn với Tây Tàu, cũng không biết dạy sao cho trúng, cho đúng. Nhiều thầy còn vừa chạy xe máy cầm ổ bánh mì cho kịp giờ, giảng đường nóng bức mồ hôi ướt cả áo, thấy rất thương. 
Sau này tui thấy, học kinh tế mà học tại chức là hay nhứt, vì thực tế đã đi làm rồi, đọc 1 tình huống sẽ hiểu, đọc 1 lý thuyết sẽ hiểu, phân tích 1 vấn đề sẽ rõ ràng hơn, chứ tiền ăn cơm bụi không có mà giải những bài toán tỷ tỷ thấy hoang đường quá. Tốt nghiệp xong chạy rải đơn xin việc kiệt sức thì sao tạo ra phong cách lãnh đạo gì được.
Nhưng 18 tuổi ở VN vẫn là trẻ con, có biết cái gì đâu, tui đành phải đến trường học. Trí khôn chủ yếu là từ việc đi làm thêm từ năm 2, và nghĩ lớn được là do đọc các cuốn sách của những chủ doanh nghiệp nước ngoài. Tui say mê đọc sách Tây Tàu từ nhỏ và khát khao 1 ngày mình sẽ giống như họ.

Sang Hongkong, tui thấy họ đào tạo kinh tế rất khác, sinh viên kinh tế gắn liền với thực tập ở doanh nghiệp, giống như học làm bác sĩ vậy. Ai không có điều kiện đi học ĐH, thì cuối tuần có những buổi hướng dẫn miễn phí. Ở những buổi này, các doanh nhân lớn, chủ những DN lớn sẽ đến chia sẻ. Ai giỏi về nhân sự thì chỉ mọi người về cách tuyển dụng, ai giỏi về tài chính thì chỉ cho cách quản lý tiền nong, ai giỏi về kinh doanh thì chỉ cho cách bán hàng, tiếp thị... Cuối tuần, các người chủ cửa hàng, chủ quán ăn, cả quản lý các công ty cũng xách cặp tới, hội trường thường không đủ chỗ ngồi, phải đứng lố nhố ngoài hành lang. Họ chỉ bảo nhau, đẩy nhau lên. À, lị làm thuỷ sản hả, đi Boston đi, có hội chợ thuỷ sản lớn lắm ở bên, sang mà tìm mối mang. Lị mần giày dép hả, đi Đức đi, có triển lãm ngành footwear ở đó, đi đi, rủ nhau đi cho bớt chi phí phòng ngủ. Và người nhận được thông tin đó luôn cúi đầu cảm ơn. Mình vốn đâu có biết, người ta hễ nói cho mình biết là phải chịu ơn sâu nghĩa nặng (đợt rồi, tui chỉ cho nhiều người hội chợ Canton Fair ở Quảng Châu, về nhiều người (có trí) tìm được mối mang làm ăn, gửi thư cảm ơn tui nhiều lắm. Lòng biết ơn, luôn là thước đo của văn minh, văn hóa). 

Tui lanh lợi trong giao tiếp, chứ tài chính thì lộn xộn cực kỳ. Một bữa, thầy tui nói, chủ nhật này, sang bên Kowloon (Cửu Long) để học lớp tài chính đi, sẵn săn người cho công ty, thấy ai chăm chỉ và tư chất về tài chính, tướng mạo ngon lành thì mời về công ty làm nha. Tui cứ sáng chủ nhật là ăn mặc bảnh tỏn, đi sang Kowloon để học. Một bữa tui gặp một người Việt, thấy tên có chữ Nguyen đeo trên ngực. Tui tới hỏi...
(còn tiếp)

* Ở VN, mô hình chỉ nhau làm ăn cũng đã bắt đầu, tui thấy 1 thông tin hay ở dưới còm, bạn nào cần học thì hỏi bạn Tiến. Nước mình nhỏ xíu, chỉ bằng 1 bang 1 tỉnh của người ta, cứ xách giỏ đi vun vút, nay đi Lạng Sơn mai đi Cà Mau mốt đi Đà Nẵng. Tuyệt đối đừng có nói chữ xa với chữ tốn tiền nha, đầu óc nhỏ xíu không làm ăn được. 

* Kinh nghiệm tui thấy, từ điển trong đầu ai còn 2 chữ đắt (mắc, tốn tiền) và xa, thì không thể làm kinh tế được, nên chọn ngành nghề khác mưu sinh, thiệt tình tui khuyên vậy, đừng có tự ái nha.

TnBT
#baihoc #khoinghiep #kinhdoanh #lamanlamgiau

Comment on Facebook

Xem lại bài viết về LÒNG BIẾT ƠN: clbconduongtony.com/long-biet-on/

Nếu bạn tốt nghiệp ĐH ngành khác, nhưng đam mê giảng dạy tiếng Anh, hãy chọn chuyên sâu thành chuyên gia ngôn ngữ này luôn. 6 tháng sang Anh để thành thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh là chương trình hay và rẻ nhất.

TnBS
#tinhay #ngoaingu #tienganh
... See MoreSee Less

Nếu bạn tốt nghiệp ĐH ngành khác, nhưng đam mê giảng dạy tiếng Anh, hãy chọn chuyên sâu thành chuyên gia ngôn ngữ này luôn. 6 tháng sang Anh để thành thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh là chương trình hay và rẻ nhất.

TnBS
#tinhay #ngoaingu #tiengAnh

Comment on Facebook

À đây, tìm ra rồi, các bạn ĐK đi nhé. Ít tiền, ít thời gian vẫn thoả được giấc mơ du học. Mình cứ mạnh dạn nộp hồ sơ, có duyên sẽ học được và mở ra chân trời mới. Đã chọn lĩnh vực ngôn ngữ thì chuyên sâu luôn, tiếng Trung thi sang TQ, tiếng Nhật thì sang Nhật, tiếng Anh thì sang Anh www.facebook.com/100063490361430/posts/788139586645713/

Ngọc Mai Nguyễn

Page của họ ở VN nè, mà tìm ko ra cái post cũ nói về chương trình này. Các bạn liên hệ bên này xem thử họ còn nhận ko nhé. Sang Anh học 6 tháng nhanh lắm, lúc rảnh các bạn có thể dạy online kiếm thêm tiền chi phí. Hình ảnh cuộc sống học hành ở Anh của bạn cũng sẽ khiến học viên tin tưởng hơn, không khó kiếm học viên đâu. Nếu tự nấu ăn thì cũng không mắc, ở nhà trọ xa chút, chịu khó đi xe buýt tới trường là đủ chi phí học. Tự tin lên các bạn, đừng có lo sợ, các bạn cần thì gọi điện or inbox hỏi nha. www.facebook.com/TESOLNTU

Load more

#Tinhay : (custom-facebook-feed filter=”#tinhay”) : not act

,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *