ĐI HỘI CHỢ

ĐI HỘI CHỢ

Hội chợ nghĩa đen là 1 cái “chợ”, nơi tụ “hội” người có nhu cầu lại với nhau. Người sản xuất thì đem cái mình làm ra trưng bày ở đó, người cần mua về để kinh doanh lại hoặc sử dụng thì đến đó, gặp gỡ trao đổi, đàm phán để thống nhất với nhau, ra được cái giao dịch (transaction). Cơ bản của một cái giao dịch là chào mẫu, coi mẫu, thương lượng giá cả và thời gian giao hàng, thanh toán, giao nhận, kết thúc giao dịch.

Với người có đầu óc tốt, việc đi hội chợ, dù chỉ có vài ba gian hàng thôi, họ vẫn tìm ra được cơ hội để hợp tác. Họ sẽ đứng coi kỹ một SP nào đó, coi từng chi tiết, từng dòng chữ trên đấy, và nảy ra ý định: cái này làm được, thương mại lại được, và thế là đặt hàng.

Còn cũng có nhiều người, đi như cưỡi ngựa xem hoa, không tận mắt nhìn, không tận tay sờ, không hỏi han gì, không quan sát và nghĩ được gì….việc đi hội chợ chỉ là lãng phí thời gian và công sức, tiền bạc. Đi về, họ sẽ nói “hội chợ không hiệu quả, không học tập được gì,….”.

Học tập là quá trình chủ động quan sát và tự rút ra bài học, chứ ngoài thương trường, đâu có ai kêu lại ngồi xuống, bắt làm cái này cái kia, đọc cái này cái kia, đưa câu hỏi cho mình trả lời như ở trường lớp đâu.

Với người có đầu óc, các hội chợ, trong nước hay nước ngoài, là rất nên đi. Người sản xuất thì mang hàng trưng bày, người kinh doanh thì đến tìm cơ hội hợp tác.

Ngược lại, người không có đầu óc thì xin đừng. Chỉ là lang thang mỏi chân và đứng xớ rớ chiếm chỗ trong gian hàng của người ta. Đứng trong hội chợ, đứng trước SP mà não không nghĩ được gì, không biết sẽ phải làm gì tiếp theo, rồi về tiếc tiền khóc than vang dội, đòi lại tiền đền bù phiền phức người ta. Mình không có đầu óc thì an phận, đừng có tò mò bon chen. Não tốt thiệt tốt thì mới làm ăn.

Đi làm ăn khác với đi du lịch. Khác ở óc quan sátnăng lực cảm nhận, sau đó tiến hành triển khai.

Hội chợ Canton Fair – Quảng Châu

1. Ở châu Á không người nào giỏi buôn bán làm ăn hơn người Quảng ở Quảng Châu hết. Lịch sử mấy ngàn năm giao thương đã có những bộ gene xuất sắc nhất về thương nghiệp nằm ở đây. Ai không đủ lanh lợi khôn khéo xuất sắc để làm thương mại thì làm sản xuất. Xung quanh Quảng Châu là hàng vạn nhà máy, cung cấp mọi thứ, cái gì cũng có.

Ở Quảng Châu, mỗi ngành có một cái chợ sỉ. Nếu mình mua lẻ thì họ sẽ chỉ qua cái gần bên. Có lần mình muốn mua 1 cái quần jean, mới lội bộ đến khu phố gì quên tên, toàn hàng quần áo. Người bán đứng trước cửa hàng vỗ tay liên tục và nói “mời vào mời vào, chúng tôi hôm nay có….”, nhân viên bán hàng ở Quảng Châu tuyệt đối không được phép ngồi hay cầm điện thoại trong ca làm việc. Không có khách là phải đứng trước vỗ tay kêu gào đến khi có khách bước vô. Mỗi ca làm là 6 giờ đồng hồ.

Mình vô thì bạn ngưng vỗ tay, vào theo. Bạn hỏi mình nói tiếng gì, mình đưa hộ chiếu VN. Bạn liền móc cái ĐT ra, bật cái App “tôi nói tiếng Trung, sẽ phiên dịch ra tiếng Việt Nam, bạn thoải mái mua sắm”. Bạn đưa cho mình cái 1 quần jean 1000 tệ, quy tỷ giá ra đô và tiền Việt, mình nói trời ơi mắc quá, thì bạn đưa 1 cái quần y chang chỉ có 500 tệ. Nhìn giống nhau, nhưng bạn treo lên bảng, bật cái đèn chiếu mô phỏng dưới ánh mặt trời, thì đúng là nhìn thấy khác hẳn. Bạn đưa mức chiết khấu cho 1 cái, 10 cái, 100 cái, 1000 cái, và cả 1 container, nếu cần mua nhiều thì sếp bạn sẽ tới khách sạn mình nói chuyện. Bạn nói cứ về VN, bạn sẽ ship tới trong vòng 3 ngày. Bạn nói, mày mua cho mày, nên mua loại tốt nhất, 1000 tệ, chất lượng thượng hạng, phải yêu bản thân mình, tự thưởng cho bản thân mình, mình xứng đáng được hưởng những gì tốt nhất. Nghe thuốc 1 lúc thì mình mua luôn cái 1000 tệ.

Trước khi ra thì bạn nói, mày có thể mua tặng bạn bè, y chang vầy mà chỉ có 100 tệ thôi. Xong bạn treo lên, nhìn bên ngoài có vẻ tương tự nhưng bật đèn rọi kỹ thì thấy khác. Đi xa về nên có quà tặng nhau, bạn bè sẽ quý, làm ăn không thể thiếu bạn, bằng hữu là tài sản lớn. Rồi hỏi về nội ngoại quan viên 2 họ, thầy cô giáo cũ, đồng nghiệp đồng môn….Họ khơi gợi mình về các mối quan hệ cần phải duy trì. Nghe thuốc xong, mình mua một đống nữa. Ba hôm sau về VN, vừa tới nhà thì hàng cũng bấm chuông ting ting trước cửa.

2. Tỉnh Quảng Đông chỉ có hơn trăm triệu dân nhưng GDP đạt mức xấp xỉ 2000 tỷ đô la Mỹ vào năm rồi (nước ta 470 tỷ, nguồn IMF), nếu tính riêng về kinh tế thì sẽ là nền kinh tế thứ 10 của thế giới, đã vượt Hàn Quốc và chuẩn bị vượt Canada. Thủ phủ Quảng Châu của tỉnh này có thể xem là chợ sỉ lớn nhất thế giới, muốn mua tận gốc bán tận ngọn thì đi đánh hàng Quảng Châu. Cái gì cũng có ở đây, người lanh lợi từ Ấn, các nước Ả Rập, các nước Đông Nam Á, thậm chí Úc Mỹ châu Phi….cũng đều đến Quảng Châu để tìm nguồn hàng.

Tháng 4 này họ có một hội chợ, gọi là Canton Fair (Canton là tên gọi khu vực đồng bằng sông Châu Giang, gồm Quảng Đông Quảng Tây Hongkong, tiếng Quảng là Cantonese, chữ viết giống như phát âm khác tiếng phổ thông gọi là Mandarin, tiếng Anh nghĩa là ông quan, tức ngôn ngữ cho mấy ông quan ngày xưa nói với nhau, muốn làm quan phải học tiếng này, gọi là tiếng quan thoại).

Hội chợ này lớn lắm, có tới 150,000 mặt hàng được trưng bày và có tới 60,000 gian hàng lận, kéo dài gần 1 tháng, chia ra các ngày. Ví dụ năm nay, giai đoạn 1 (15 – 19/4/2023) sẽ là máy móc thiết bị, giai đoạn 2 (23 – 27/04/2023) là nội thất xây dựng đồ, giai đoạn 3 (01 – 05/05/2023) là thực phẩm hàng tiêu dùng may mặc thời trang dược phẩm…. Lớn lắm, cả thế giới đổ về nên thường giá phòng tăng gấp mấy lần, mà phải ở xa xa chứ gần gần là người ta đặt từ mấy năm trước rồi.

Hội chợ này hay, ai cũng nên đi. Sát nách VN nên đi đường bộ từ Móng Cái hoặc Lạng Sơn qua, đi tàu cao tốc rất nhanh và tiện lợi. Hỏi bạn Duy hay bạn Thông, 2 bạn có tổ chức nhóm đi, mình có thể ghép theo để tìm kiếm cơ hội nếu thật sự có đầu óc quan sát và có năng lực làm ăn thì là đây là cơ hội siêu tốt.

  • Bạn Thông : https://www.facebook.com/pham.minh.thong.69
  • Bạn Duy : https://www.facebook.com/leduybui.vn

Quan trọng nhất là học cái lanh lợi của người Quảng. Lanh lợi nên rất giàu. Giàu ghê lắm, đường phố phố Quảng Châu, Thâm Quyến sạch sẽ thơm tho cây xanh bóng mát hoa nở khắp nơi. Người dân được miễn phí giáo dục y tế công, do doanh nghiệp quá nhiều, nhà máy quá nhiều, nộp thuế quá nhiều, ngân sách thành phố lúc nào cũng dư thừa, chỉ lo sửa sang thành phố cho đẹp thôi. Người dân Quảng Châu Thâm Quyến thì lại thích đi bệnh viện tư, trường học tư hơn. Mua sắm ăn uống kinh khủng nhưng không ai dùng tiền mặt mà dùng mã QR với thẻ cư trú thông minh tích hợp. Họ nói phải tiêu tiền thì tiền mới phân bổ, chạy ra khắp xã hội, cả xã hội mới giàu.

Các bạn rủ nhau đi.

*** Với người có đầu óc, học là quá trình chủ động quan sát và tự rút ra bài học cho mình. Vào trung tâm mua sắm, vào chợ, lao vào mặc cả ….sẽ tự thấy cái hay trong cách thương mại của người ta. Đi hội chợ, gặp gỡ các nhà sản xuất và các công ty xuất khẩu, đàm phán, tìm kiếm cơ hội cho mặt hàng mới, xuất hoặc nhập, tìm mối mang đối tác bạn hàng. Người có đầu óc thì nên đi, và ngược lại.

Case

Mình có cậu bạn thân từ thời phổ thông, thầy bói nổi tiếng QQQ bảo là chọn nghề liên quan đến máy móc thì hợp mệnh, mà bạn không chịu, học bách khoa 3 năm thì bỏ ngang, sang học bên kinh tế, nhưng làm kinh tế mãi không được. Tui thì không thích bói toán mấy, nhưng nghe đồn là thầy QQQ giỏi lắm, ai thích thì còm để chỉ cho đi gặp.

Bạn năm 40 tuổi mà vẫn cứ lông bông, ngao ngán nhìn đời. Mình kêu làm kinh tế phải có tố chất, dạn dĩ lắm, lăn xả lắm, chứ ngại ngại ngùng ngùng trong giao tiếp, cứ tiếc tiền rồi làm mấy thứ con con miết, cứ ở Tp và xao nhãng vô các thú vui thị thành và nhàn hạ thì sao có cái nghiệp như mình mong ước được. Ngồi quánh mấy cái chứng khoán gì đó, đâu phải là có nghề nghiệp gì, như một player chơi game thôi, game người ta bày ra, có bao giờ thắng chung cuộc?

Bạn xin mình dắt theo các đợt đi nước ngoài để học hỏi mở rộng tầm mắt, nhưng tới lúc đi thì lại tiếc tiền vé MB, tiền ăn ở, sợ không biết có học được gì không tìm cơ hội gì không trong khi đã ra tiền, nên cuối cùng lại thôi. Sau này thì bảo bận vợ, bận con, bận x bận y gì đó, và luôn miệng “thôi mày đi về kể tao nghe”, mình bảo “nghe kể thì sướng 1 phần thôi, trực tiếp cảm nhận mới nhiều trọn vẹn”. Bạn bảo, biết vậy rồi, nhưng….

Xong năm 45 tuổi, bạn bị vợ bỏ, ly dị xong thì phát hiện trong người có bệnh, thấy cuộc đời không sống được bao nhiêu nữa nên lần này chịu ra tiền để đi chơi, chịu dấn thân để có thành tựu vẻ vang 1 lần trước khi chết. Năm đó mình đi Quảng Châu, hội chợ Canton Fair để làm máy móc cho nhà máy, bạn ôn luyện tiếng Trung cấp tốc để đi theo.

Nhờ đầu óc của đứa từng là học sinh giỏi quốc gia nên bạn học rất nhanh, có phương pháp nên chỉ 1 tháng là rào rào, từ vựng mình kiểm tra thì lên tới 500 chữ Hán, mình cho 50 câu phổ biến để tự đàm phán, bạn học thuộc rào rào, nói ào ào chứ tiếc tiền thuê phiên dịch, thói keo kiệt ăn sâu vô máu nó rồi.

Đi Quảng Châu xong thì sang Thâm Quyến, thầy cũ của mình từ Hongkong sang chơi, nhờ ổng tư vấn cho ca này chứ mình bó tay. Ông nghe trình bày vậy thì chỉ cho làm món bếp tổng hợp, gồm có bếp từ bếp ga bếp hồng ngoại, gia công (dạng OEM) gắn thương hiệu mình, rồi nhập về KD thôi. Ổng hỏi có quen ai ở châu Âu không, nếu quen thì nhờ người quen đó mở 1 công ty ở đó, lấy thương hiệu châu Âu, xong bán về VN sẽ dễ dàng hơn. Bạn có 1 cô em gái lầy chồng Tây Ban Nha, thế là nhờ cô em mở bên đó, lấy thương hiệu Tây Ban Nha. Bếp nhập về, bạn chịu khó chạy đi bỏ vô các cửa hàng nội thất và gia dụng, được 5 năm thì tự mở được chục cái showroom riêng của mình ở 10 Tp lớn nhất VN. Bạn đọc để biết, mấy cái ghi châu Âu, Mỹ, Nhật nọ mà Made in China ở phía sau là làm kiểu này nha, còn Made in EU luôn thì chất lượng khác, giá khác. Ham giá rẻ thì chấp nhận chất lượng trung bình thôi, hàng gia dụng trong mấy siêu thị hiện nay đa phần đều là dạng này. Nay bạn cũng có mấy trăm tỷ, lại độc thân, cũng sống không lâu nữa nên cũng không triển khai sản xuất làm ăn gì nữa. Ai có nhu cầu “hốt về gãi lưng” thì còm.

Mười năm trước, cũng có 1 bạn trẻ theo mình đi Canton Fair, nhưng lần này mình cho đi Thâm Quyến trước, mình dắt bạn vô khu chợ Hoa Cường Bắc ở Thâm Quyến, người ta bày làm con rô bốt hút bụi, vốn là mặt hàng hot ở Nhật Bản, ai đi du lịch Nhật cũng mang về, và TQ bắt đầu có mấy nhà máy sản xuất đầu tiên. Xong bạn quay lại Canton Fair, tìm được các nhà cung cấp, rồi đặt hàng, gắn tên thương hiệu của bạn luôn, không cần châu Âu châu iếc gì, cứ thế mà nhập về làm. Từ đứa ngây ngô, nay bạn đã có cơ ngơi ngon lành, mình bảo nếu mày tiếp tục làm trading vậy là không bền, đầu tư sản xuất đi. Bạn nghe lời nên đã triển xong một cái nhà máy sản xuất ván ép, ở quê hương Bình Định cùa bạn, lấy viên gỗ xay mịn, đổ keo vào và ép mạnh, dùng lớp vơ-nia dán lên, rồi xuất khẩu lại cho Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Ai thích mô hình của bạn thì còm, nhưng bạn bận lắm, vừa làm vừa gặp vừa nói chuyện vừa đi chứ không có kịp ngồi cà phê hỏi han gì.

Hội chợ Canton Fair lớn lắm, nhà sản xuất cả TQ tập trung về, ai có đầu óc thì nên đi, tự mình gặp mày mò coi thử người ta làm cái gì, ở VN có nhu cầu không, nếu VN mình có thể SX thì mình về SX (ví dụ có nguyên liệu, máy móc nhập từ nước bạn đơn giản). Còn mình không thể SX được, ví dụ tốn quá nhiều điện, quá trời ô nhiễm hay nguyên liệu không có, thì thôi, làm OEM gắn tên thương mại của mình (tự nghĩ ra 1 cái tên), rồi đi chào bán khắp thế giới chứ bán chi ở VN cho cạnh tranh. Ở Canton Fair, mình còn tìm được nhiều nhà nhập khẩu TQ mua những thứ VN có thế mạnh. Bạn nào đi thì hỏi Thông coi còn suất không, nghe nói 60 người rồi. Cái này hỏi Thông hỏi Duy chứ tui không biết.

***Sáng nay chỉ nói vậy thôi, những câu chuyện quốc tế và cơ hội giao thương, cách làm ăn với quốc tế sẽ phát cho fan cứng. Ai cần cứng thì cứ lai còm se miết là anh Mark cho cứng. Ai cần làm giàu thì tui chỉ cho, chứ tui giàu quá rồi, cũng không có thời gian nên chỉ cho người có trí và có chí, để họ làm giàu, thấy học trò giàu thì cũng thơm lây.

P/s: Các bạn có thể hỏi thăm về thầy QQQ qua bạn Duy trên nhé

DOANH NHÂN ĐI HỘI CHỢ

Hội chợ triển lãm quốc tế là một sự kiện mà doanh nhân nên đi. Phải thấy giá trị của nó, mới đi, chứ đừng xem là 1 dịp đi chơi, thành phần đi chơi đừng có bon chen, không phù hợp với mình nha. Người không phải là doanh nhân, không có đầu óc làm ăn thì sang đó đứng xớ rớ không biết làm gì cho hết ngày hết. Vô đó, người ta kéo vali đi ào ào, đâu có ai hướng dẫn gì mình. Đâu phải học sinh đâu mà có cô giáo hướng dẫn.

Rất nhiều người tào lao, thấy người ta đi hội chợ thì cũng xin đi theo. Nhưng sang thì tiếng thì không biết, nhìn nhìn rồi không biết làm gì nữa, tới quầy gặp nói chuyện thì sợ vì kém tự tin, ra kiếm quán cà phê ngồi chơi hay tự đi lang thang khám phá thành phố thì cũng không dám… Sẽ thấy lãng phí thời gian, tiếc tiền, chán nản rồi khóc rồi lóc, đòi về, đòi lại tiền vì không thấy giá trị. Khổ quá, người ta cho mình đi vì tưởng mình là người làm ăn, chứ đâu biết mình tào lao bí đao vậy.

Đi hội chợ, ăn sáng phải ăn thật no, no nhất có thể để trưa không ăn. Tranh thủ thời gian, thường từ 12h trưa đến 1h chiều là lúc mấy ông boss tới trực quầy, để nhân viên của họ đi ăn. Mình tới lúc đó sẽ chốt được nhiều cái hơn. Ăn uống cái gì, muốn ăn ngon mặc đẹp thì về nhà ăn.

Đi coi từng gian hàng một, lật từng mẫu lên coi. Xong xin thông tin. Nên kéo 1 cái vali to để vừa đi vừa xin catalogue, hoặc mua mẫu, xin mẫu, bỏ vào đó. Về nhà ngồi nghiên cứu.
Đi hội chợ là đi công tác, tối nên hẹn với đối tác để họp hành bàn về cơ hội hợp tác với nhau. Chỉ về khách sạn khi trời đã khuya, và ngủ liền để sáng mai làm việc tiếp.

* Đi hội chợ triển lãm quốc tế, với người có đầu óc, là cơ hội rất lớn để làm ăn và mở mang tầm nhìn. Nếu các bạn theo dõi FB của những người doanh nhân thật sự, sẽ thấy họ rất quý trọng từng phút từng giây ở các hội chợ triển lãm. Ví dụ như chị này, đi từ 8hAM đến 9PM. Ai cũng vậy á. Lúc nào cũng vui, cũng cười. Taxi hét giá thì có sao, cơ hội người ta làm tiền, hào phóng cho người lao động nghèo khổ đi, họ làm vì mưu sinh, cho là lừa đi thì cũng có được bao nhiêu đâu. Mình cũng có cơ hội ngàn đô với những HĐ lớn. Kẹt xe 3 tiếng có sao, chuyện bất khả kháng, vui vẻ cười thay vì quạu quọ tuột mood người khác, trông phản cảm.

** Phải biết ơn người ta mang mình ra thế giới bên ngoài. Không có họ, sao mắt mình nhìn thấy thế giới bên ngoài rộng lớn thế nào. Đã là ơn nghĩa thì tiền bạc bao nhiêu cũng không đủ. Phải có lòng biết ơn thì mới cư xử văn minh được nhen.

*** Mấy thông tin trên đã nhắc đi nhắc lại 10 năm nay rồi!

TnBT

  • Xem bài chia sẻ của một chị trong TeamsanxuatTony tham gia hội chợ Thaifex (Thai Food Exhibition) Impact Muang-Thong Thani: Tuyet Nguyen
  • Xem bài chia sẻ của một bạn đã tìm được cơ hội kinh doanh lớn sau khi đi hội chợ trên về: CÚP ĐIỆN…BUÔN GÌ?

Xem thêm : TRỎ ĐÀNG ĐI BUÔN

, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *