ĐẦU ÓC KINH TẾ

ĐẦU ÓC KINH TẾ

Chúng ta sẽ lâu lâu nghe xã hội khen, ông A có đầu óc kinh tế nên vợ con ông ấy rất sướng. Con bé thằng bé ấy nom thế mà đầu óc kinh tế phết đấy, ai lấy nó là phúc 3 đời! Mai An Tiêm bị đày ra hoang đảo mà cũng thành tỷ phú dưa hấu được, thật là có đầu óc kinh tế. Họ chính là nhóm người thay đổi bộ mặt xã hội, từ cổ tới kim. Đó là nguồn gene quý của mọi dân tộc.

Đầu óc kinh tế chính là sự quan sát, nảy ra ý tưởng và thực thi ý tưởng đó một cách quyết liệt, trong quá trình làm vừa sai vừa sửa. Họ xem việc mất tiền, thất bại chỉ là học phí để mua kinh nghiệm, mua cách làm, mua sự trưởng thành.

Ví dụ :

Một bạn trẻ tên Q ở Quảng Trị, đùng đùng mở 1 doanh nghiệp giữa làng dù chưa biết làm gì. Sáng là ngồi nghĩ, rồi triển khai. Bạn từ từ biến lợi thế quê nhà thành những cái mà không ai cạnh tranh được, để có thể tạo thành tập đoàn X-Y (X là tên mình, Y là tên tỉnh mình). Vì đâu có ai khác trong làng làm như bạn, nên lợi thế của bạn là duy nhất. Bó rau muống từ làng A cũng khác làng B, vì thổ nhưỡng khác, nguồn nước khác. Khi có doanh nghiệp, bạn bắt đầu chế biến sản xuất nông sản trong làng và chào khắp nơi. Một số kế hoạch của bạn:

1. Nhận 5 sinh viên năm cuối người địa phương đến thực tập. Họ gần cha gần mẹ, sáng đến làm chiều đi về, trong 1-2 tháng đầu làm thực tập sinh, họ chẳng cần nhiều lương, chỉ cần người chỉ dẫn họ làm. Sau 2-3 tháng thì ai giỏi sẽ tự động làm ra tiền, tạo doanh số, giữ lại. Bắt đầu tuyển thực tập sinh toàn quốc, họ cũng muốn vài tháng phiêu lưu, mình hỗ trợ chỗ ăn chỗ ở cho họ, thêm ít tiền tàu xe. Chắt lọc, đãi cát tìm vàng, cát trôi đi, vàng ở lại. Vàng thì lúc đó đối đãi phải đúng giá trị của vàng để giữ người.

2. Đẩy mạnh doanh số, ví dụ đặt target là X tỷ/tháng với lợi nhuận là… rồi bắt đầu chạy. Qua kênh nào, online offline, quảng cáo ra sao, bao nhiêu, chạy QC ở đâu, chào vô chợ và các siêu thị. Đào tạo nhân viên cho họ biết cách làm. Tối nào cũng phải hướng dẫn đào tạo cho họ tới khuya, còn ban ngày thì để các bạn làm. Thị trường là toàn quốc và nước ngoài, VP đặt ở đâu rẻ thì đặt, không cần đặt ở TP lớn tốn kém chi phí.

3. Tích luỹ tư bản kha khá rồi thì bắt đầu nghĩ đến cung cấp cái mà ít người làm trong làng, ví dụ cửa hàng tiện lợi, hotel homestay hoặc tương lai là resort. Trồng cây trước chỗ quy hoạch lối đi. Mở thêm mảng lữ hành đón khách du lịch.

4. Lấy mọi thế mạnh của địa phương làm thành SP của mình, chỉ có mình ở đó mới biết (ở cỡ 6 tháng sẽ biết họ có lợi thế gì). Và mình cũng biết cái gì ở địa phương đó chưa có, mình có thể cung cấp cho dân địa phương.

5. Tiến tới mở văn phòng đại diện, kho ở các thành phố lớn, những nơi dân cư đông đúc. Nhân sự dưới mình luôn vài ba chục người để họ giúp mình báo cáo tài chính mỗi tuần, coi bảng xuất nhập tồn liên tục, làm giấy tờ để vào các hệ thống bán lẻ, ôm ĐT kinh doanh nhộn nhịp cả ngày. Business thật ra là do con người, của con người và vì con người. Cứ có người thì sẽ làm lớn được. Cứ tuyển tới xong, ngồi bày việc ra rồi cùng nhau nghĩ cách, cùng nhau làm.

Đó là một ví dụ về cách làm trong kinh doanh. Người Do Thái, người Hoa… khi đến 1 vùng đất nào, dù nghèo cách mấy, cũng nghĩ cách từ từ làm như vậy, rồi thành ông chủ tư bản lớn, cửa hàng nhỏ của họ biến thành tập đoàn to.

Cốt lõi là nghĩ ra cách, tìm người vô phụ mình, lựa người trung thực ăn ngay nói thẳng là được. Cả ngày, phải nghĩ cách, nghĩ cách và nghĩ cách. Rồi triển khai.

 

Các bạn nào muốn có thành tựu, muốn xây nhà máy thì liên hệ các bạn trong Team sản xuất TnBS để xin các mẫu nhà xưởng, quy mô nhỏ xinh trước để tập quản lý sản xuất đã. Xây nhà ở thì đơn giản quá rồi. Mà cũng chẳng nên tốn thời gian cuộc đời vô việc xây cái nhà ở, cũng vòng vèo phòng ngủ, phòng tắm, phòng ăn, bếp, phòng khách rồi lại phòng ngủ. Người ta xây sẵn cái chung cư nho nhỏ thì mình chui vô ở, dành thời gian để làm nên thành tựu đời người.

Thời đại mình là xây nhà máy, nhà may, nhà hát, nhà thương, nhà khách, nhà nghỉ,….cho trăm người, ngàn người sử dụng. Lo cho gia đình thì đơn giản quá rồi, cái đó ai cũng làm được, mình làm cái rẹt vì quá đơn giản. Mình tài giỏi và có chí lớn là phải lo cho chục người, trăm người, muôn người, thiên hạ.

Thế hệ trẻ nhất định phải như thế, chứ không chỉ quanh quẩn chút xíu nhỏ hẹp. Mình chỉ nghĩ đến gia đình mình không thôi thì đầu óc nhỏ lắm, nguy hiểm lắm. Nếu làm quan sẽ thành quan tham vì nghĩ về gia đình nhiều, sẽ tha của công về cho vợ con mình, đem vợ con mình vô làm, cuối cùng bị đời khinh khi chê cười, mang tiếng xấu với thiên thu. Nếu làm doanh nhân cũng không dám mở rộng, không dám cổ phần vì sợ người ngoài vô ăn hết, cuối cùng sẽ phá sản vì không có người tài góp trí góp sức vào, mà thế hệ sau của nhà giàu thì theo nguyên tắc là dở dần đều, đông tây kim cổ gì cũng thế. Nếu mình làm khoa học hay nghệ sĩ, khi mình nghĩ đến bá tánh, mình sẽ dấn thân, xả thân và có thành tựu.

Mình làm gì cũng nghĩ cho người khác, bớt nghĩ về mình thì sẽ trở thành đại nhân, đại nghĩa, đại hiệp và có thể thành người vĩ đại, sống mãi với đất trời ngàn năm.

“Đã mang tiếng ở, trong trời đất.
Phải có danh gì với núi sông”
(NCT)

P/S: Danh là thành tựu, giúp người đời, sống có ý nghĩa. Nước mình cần thật nhiều tuổi trẻ như thế.

Xem thêm : Tố chất của một người có thành tựu

TnBS

, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *