CÙNG NHAU TA ĐI LÊN

CÙNG NHAU TA ĐI LÊN

1. Tui ngồi ăn bánh xèo, cô Hoa (bánh xèo) than phiền nói: cái cô Tuyết bán bánh canh (cách đó cỡ 100m) tánh xấu, khách tới hỏi tui là cô Tuyết toàn nói không biết, mà 2 người bán mặt hàng khác nhau mà, có cạnh tranh nhau đâu. Từ lúc mở bán tới giờ, chỉ có mỗi cô Hồng bán sữa đậu nành là dễ thương, ai tìm bánh xèo bánh canh gì cũng tích cực chỉ đường. Sao dzậy ta?!

Đơn giản vầy, bánh xèo và bánh canh là sản phẩm thay thế, đều là tinh bột và có thể ăn no, nên người ta một khi ăn bánh xèo xong sẽ không còn bụng dạ nào ăn bánh canh nữa và ngược lại. Còn sữa đậu nành là sản phẩm bổ sung, khách ăn bánh canh hay bánh xèo xong, đều có nhu cầu uống thêm một ly nước giải khát. Cứ dựa trên quy tắc này mà suy luận, tiểu thương thì đầu óc họ nhỏ, hành xử vậy cũng đâu có gì ngạc nhiên. Nhớ gạch dưới 2 chữ sản phẩm thay thế, sản phẩm bổ sung để nhớ.

2. Tui đi nhiều nước, hễ thấy có tiệm nail (làm móng), bước vô là là nghe tiếng Việt, chưa thấy người nước khác làm nghề này. Các kỹ năng như cắt da thừa, cắt móng, đắp bột, sơn, gel, vẽ…. tưởng là đơn giản nhưng thực sự không đơn giản, vì nó là nghệ thuật, chỉ trên cái móng nhỏ xíu mà thao tác đủ thứ trên đó, phải có đôi tay vô cùng khéo léo. Dân nước khác họ vụng về chân tay nên cái này gần như là độc quyền cho người Việt mình. Đi nước ngoài định cư, cứ mở tiệm nail chỗ chưa ai làm là ăn.

Nhưng buồn là, hễ có 1 tiệm mọc lên, khách tấp nập là đâu vài tháng sẽ có 1 tiệm nail mở ra ngay bên cạnh hoặc đối diện, thường là nhân viên sanh lòng tham mà ra mở cạnh tranh. Rồi xung quanh tứ bề đều có tiệm nail mới mở, hạ giá mỗi ngày. Cỡ vài năm thì tui thấy dọn đi sạch sẽ, không ai trụ lại. Anh bạn chủ tiệm nail ở Anh than phiền với tui vụ này, tui nói có gì đâu, người mình có câu, “thấy người ta ăn khoai thì cũng vác mai đi đào”. Thấy 1 người làm tốt thì tự dưng sẽ có người làm y vậy, để mong kiếm tiền y vậy. Nhưng cái bánh nó chia nhiều người thì khẩu phần sẽ nhỏ dần. Một thời gian ai cũng thấy ăn không đủ no thì mới bỏ.

3. Trong kinh tế, khi mở cái mới để làm, không nên chọn sản phẩm thay thế (ví dụ bánh xèo hay bánh canh ở ví dụ 1) mà nên chọn sản phẩm bổ sung (ví dụ cô bán sữa đậu nành) để hỗ tương nhau. Cũng không nên làm y chang người ta, cùng ngành cùng mặt hàng, vì trước sau gì cũng sẽ vào thế đối đầu và hạ giá, xong tất cả đều thua.

Như người Hoa mà tui thấy ở Belfast (Bắc Ai len), chú Lương mở tiệm mì thì chú Hạ mở tiệm nước, cạnh cái cửa hàng tạp hoá của cô Trần. Võ đường Thiếu Lâm của Lão Đại cùng khuôn viên với trường dạy tiếng Hoa của cô Phương, học sinh học chữ xong thì sang múa võ. Họ không ai làm chung 1 ngành nghề, tui tới ăn mì xong thì chú Lương giới thiệu tui qua bên kia uống nước, uống xong thì chú Hạ nói bên cửa hàng của cô Trần kia có nhiều món ngon của châu Á mới về, anh ghé ủng hộ đi, đồng hương tui. Sang mua thì cô Trần đưa card của cô Phương và lão Đại, nói có học tiếng Trung hay học võ thì sang mấy chỗ này nha.

Ở các nước Đông Nam Á, cộng đồng người Hoa họ phân công nhau, người làm ngân hàng, người làm giày dép, người làm vải, người làm mía đường, người làm gốm sứ, người làm bánh kẹo, người làm bút bi, người làm giấy,….hỗ tương nhau phát triển nên giàu miết, mấy trăm năm rồi vẫn cứ giàu. Trong khi người bản địa thì cứ làm na ná nhau, bán phở mà cùng 1 con đường nhỏ tới mấy chục quán, ra đường đứng vẫy khách, quánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để kiếm vài đồng.

4. Sáng nay ngang 1 trường học ở nông thôn Quảng Ngãi, nghe 1 học sinh (chắc lớp trưởng) hô to: cùng nha toa đi lên hưa boa! Nghĩ 1 lúc thì mới biết đó là bài hát “cùng nhau ta đi lên”.

Hiểu nhen. Làm cho được nhen.

Cùng nhau ta đi lên. Hai ba!

TnBT
#baihoclaman #khoinghiep #kinhdoanh #lamanlamgiau

Bạn đọc comment:

Vũ Anh Y chang Dượng nói. Khúc đường nối từ Nguyễn Thái Sơn vô Phạm Ngũ Lão Q.Gò Vấp. Mấy năm trc có 1 tiệm bán nước mía sầu riêng. Vài tháng sau mọc lên cả đống. Khúc đường 20m chắc cỡ 8 xe nước mía. Bán y chang nhau. Đi ngang lúc nào cũng đứng ra vẫy khách. Giờ còn 4 xe cũng sắp dẹp luôn rồi. Bởi thế con mê người Hoa ở cách họ “buôn có bạn bán có phường”

Dinh Nguyen về kinh doanh thì ng Hoa thật sự rất tài, rất đáng học hỏi, TQ bây giờ quá sức phát triển

Thanh Truong Rất đúng với thực tế của người việt..căn bệnh trầm kha, có biết zậy mà ko có thuốc chữa

Diep Huong Nguyen VN cái gì cũng k giỏi, mỗi ăn cắp là giỏi

Linh Nguyễn  hiện tại con chưa biết làm gì cũng chưa kinh doanh gì nhưng góp nhặt từng tý chia sẽ của Dượng để lưu lại sau này có làm gì còn biết đường nè. cảm ơn D

Trịnh Ngũ Hậu Bữa nào Bác chia sẻ 1 bài về các công ty Vệ tinh gia công cho 1 công ty chính nha .

Thái Phương Cám ơn chia sẻ của Dượng! Cùng nhau ta đi lên !

Vien Cao Rất hay, hữu ích cảm ơn tác giả rất nhiều. Thích một hai boa

Hương Lillian “cùng nha toa đi lên hưa boa” 😀

 

, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *