ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG – Cách ăn miếng trả miếng với đời kiểu Tony

ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG

Cách ăn miếng trả miếng với đời kiểu Tony

Chỉ dành cho gười không “cà giựt cà thọt” (là tình trạng não lộn xộn, người tâm không thực lòng tử tế nên luôn hoài nghi, nay tin mai hết tin, nay đồng ý mai từ chối, sáng quyết tâm chiều chờ truyền động lực – kiểu mấy đứa vớ vẩn).

Năm 2016, Lương tốt nghiệp ĐH, đi Israel làm thực tập sinh (lao động chân tay vừa làm vừa học). Về nước dư được 150 triệu, bạn bí đường đi, xét thấy là đứa ham học và ham làm nên tui chỉ cho đi Trung Quốc học tiếng 1 năm theo học bổng của một cao đẳng nhỏ ở Trùng Khánh (trường bao học phí, tiền ký túc, mình tự chịu tiền ăn, giờ vẫn có nha). Mấy cái này tui chỉ miết, đăng miết, tự search cũng ra.

Năm sau Lương về, rành được Anh-Hoa-Việt-Thái (tiếng Thái lúc ở bên Israel học lóm mấy ông parabay). Một bữa, tui đang họp ở VP thì Lương vào, đưa cho kế toán 20 triệu với lá thư tay. Có kêu tui ra say hello, bạn nói đây là tất cả số tiền còn lại của con, nhưng trong đầu thì 1 đống kiến thức và trải nghiệm rồi, là tài sản vô giá rồi, con muốn bắt đầu lại từ số 0, nói xong Lương cúi đầu ra đi. Tui không hiểu ất giáp gì, kêu mấy đứa kế toán đọc thư coi viết gì trong đó, với gọi trả lại tiền cho nó. Mấy bạn kế toán nói nó không chịu nhận lại tiền, còn thư tay á, viết sai chính tả hết trơn, chấm nới tay được cỡ 3 điểm.

Số tiền hai chục triệu đó làm gì giờ tui không nhớ, có thể tui đã uống trà sữa trân châu hết. Chỉ nhớ là 1 lần, tui nhắn kêu bạn đi hội chợ Canton Fair. Vì có tư chất nên bạn thấy chuyến đi rất có giá trị, có mail tui 1 cái report dài lắm, các ngành nghề mặt hàng có thể làm, các thu hoạch sau chuyến đi. Tui biểu nếu ổn thì sang bển tìm đường buôn hàng cho lanh lợi, biết tiếng thì nên tận dụng. Còn trẻ tập buôn bán tích vốn, sau về nước tui chỉ cho mở nhà máy.

Hiện Lương đang sống ở Tp Đông Quản (nằm giữa Quảng Châu và Thâm Quyến), làm cái nghề rất thú vị là “xử lý đơn hàng gia công” cho các mối nhập ở VN, Thái Lan (nói thêm về gia công, thường mình sẽ cần một người hoặc 1 văn phòng ở gần nhà máy để xử lý nguyên liệu, xuống coi bao bì nhãn mác trước khi xuất, thiết kế mẫu mã mới,… chứ mình không nên làm trực tiếp với nhà máy nhen, mình không ở đó là nó giao tầm bậy tầm bạ). Lương hiện có chục nhân viên người Trung, hàng ngày túa ra đi các nhà máy kiểm đếm (QC-quality control) trước khi đóng cont, chụp hình gửi cho khách coi. 很有钱。

Vd : Các ấm siêu tốc trên thế giới hiện nay, đại đa số là SX tại TQ, các công ty chỉ tới OEM (gia công), gắn tên thương hiệu của mình vô, rồi nhập về kinh doanh. Các bạn vô siêu thị điện máy, 100% là kiểu OEM này. Nhưng những thương hiệu này, họ bố trí người ở gần nhà máy TQ để xử lý, xuống coi bao bì nhãn mác trước khi xuất, thiết kế mẫu mã mới,…

Bạn làm được cái nghề này, vì biết tiếng Việt, Trung, Anh và cả Thái (do có thời gian ở Israel làm việc với người Thái) nên kiếm tiền bộn bề. Lương không giỏi giao tiếp nhưng cực uy tín. Đã hứa là làm, đã nói là thực hiện, như đinh đóng cột, phóng khoáng chịu chơi, biết ơn biết nghĩa, chịu khó đi xa làm ăn, và thấy gửi quỹ nuôi trẻ mồ côi liên tục, tui rất hài lòng, người vậy tự động giàu.

Đầu năm, đọc báo thấy năm nay El Nino tức hạn nặng, sông ngòi sẽ cạn khô, tui bèn trả ơn, chỉ cho cách liên lạc một nhà máy chuyên làm pin sạc dự phòng khổng lồ, tiếng Anh là portable power station, còn tiếng Trung là 便携式电站.

Tui kêu nên đẩy mạnh cái này, VN chưa sản xuất, ít ai dùng nhưng tui thấy mấy nhà giàu ở nước ngoài ai cũng có. Bên đó thỉnh thoảng vẫn mất điện, do sự cố chẳng hạn, trong lúc chờ sửa chữa thì họ vẫn có điện để phát wifi, sạc ĐT, nấu cơm, tủ lạnh, sinh hoạt bình thường. Hoặc mang đi picnic, thắp sáng cả đêm giữa rừng. Tui chỉ bạn cách đàm phán để độc quyền thị trường VN. Mấy nay điện cúp nhiều, nhu cầu lớn, Lương ký hợp đồng đến kiệt sức, xụi lơ 2 cánh tay.

* Tui ra trường đi làm cũng trên ba chục năm rồi, biết đủ nên về hưu non, chọn 1 thị trấn nhỏ bé để nhìn ngó thế gian. Tui thấy ai hào sảng cho đi nhiều thì sẽ tìm cách trả ơn lại, cách này hay cách khác. Tính tui vậy, ăn miếng là trả miếng (tức thấy cho ai ăn 1 miếng thì tui sẽ trả lại 1 miếng khác).

** Tui chỉ biết 1 lĩnh vực rất nhỏ là thương gia. Ai thấy có tư chất làm thương gia thì nhắn, tui sẽ chỉ cho cách ăn ở cư xử để sang trọng và người ta thương, người ta trao cơ hội; chỉ cho cách đọc thông tin và vận dụng thông tin đó để biến thành cơ hội kinh doanh; chỉ cho cách tìm mối tìm mang và cách triển khai thực hiện. Còn cái khác tui không biết, vì chưa từng trải qua, không dám làm mentor mentee gì ráo trọi. Tui không dạy bảo, chưa bao giờ làm thầy ai. Tự thấy không đủ trình. Thầy bà gì, nói tào lao người ta quánh chết.

*** Với tui đã già, bị Alzheimer nhẹ, hay nói lộn cái này qua cái kia. Như đứa trên bài, không chắc nó tên Lương.

Bạn khoe riêng là 3 năm qua, bạn kiếm sơ sơ có “hai mư chẹo” đô la Mỹ. Ai muốn mần quen thì từ từ giới thiệu lên nhen, kết bạn làm quen, mà mình đừng có “cà giựt cà thọt” nha, nay làm mai không làm, nay quyết tâm tột độ mai rút lui bỏ cuộc, tốn thời gian của người ta.

TnBT

 

, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *