A Jewish family – Một gia đình Do Thái

A Jewish family – Một gia đình Do Thái

Từng là học sinh cực giỏi và đẹp trai manly ngàn người mê thời trung học, từng là sinh viên top xuất sắc và trình tiếng Anh rất đỉnh ở ĐH Ngoại thương CS2 (FTU2), nhưng vừa tốt nghiệp, bạn vui vẻ ra đứng ngoài nắng cho các ông chủ Do Thái tới lựa đem về farm làm lao động chân tay. Bạn có dám và chấp nhận điều đó không? Nếu sẵn sàng và vui vẻ làm, bạn đã có 1 vé lên đỉnh núi của những cao nhân, của tầng lớp thượng lưu trong tương lai.

Làm gì cũng được, miễn là được lao động chân tay để rèn óc quan sát và trưởng thành. Đi làm việc ở nước ngoài là học cách tư duy của họ. Mọi ông chủ nhà máy, mọi doanh nhân vĩ đại không bắt đầu từ một người ngồi bàn giấy, bạn cứ search lịch sử các tập đoàn sẽ rõ.

Đất nước Israel, dân số chỉ có 9 triệu, nhưng GDP đã là 375 tỷ đô (số liệu của World Bank 2019), còn Việt Nam mình tới 94 triệu dân, tổng sản phẩm quốc nội GDP chỉ có 255 tỷ đô la Mỹ (World Bank 2019), nguyên nhân là người đứng ra sản xuất quá ít ỏi trong dân chúng. Bắt nguồn từ văn hoá giáo dục dạy dỗ trong mỗi gia đình nên người có năng lực tự lập rất ít. Những đứa trẻ thế hệ sau càng ngày càng ít lao động chân tay nên dở dần đều. Toàn cha mẹ ép học chữ nghĩa, mà đâu phải ai cũng phù hợp với năng lực học chữ nghĩa phức tạp.

Israel họ tự chủ hết, công nghệ đến lương thực cũng bắt đầu từ văn hoá mỗi gia đình. Giờ dịch bệnh đóng cửa biên giới các nước hoặc hạn chế giao thương, nhưng họ vẫn đủ mọi lương thực thực phẩm rau củ quả năng lượng máy móc hàng tiêu dùng hàng công nghiệp. Trong khi đó, các nước xung quanh với điều kiện tự nhiên giống nhau, giờ bán dầu mua hàng hoá mà rất khó mua vì giá dầu giảm thấp.

Sản xuất là cốt lõi của nền kinh tế thịnh vượng, ổn định.

P/S: Đức Minh là một chàng trai có năng lực hiểu biết rất sâu, rất cá tính. Trân trọng giới thiệu FB bạn này đến độc giả.

https://www.facebook.com/martin.tr.79/posts/968103140197527

A Jewish family – Một gia đình Do Thái

Boss làm một cái mái che giữa sa mạc, ở giữa đặt một cái bàn thấp bằng gỗ và hai hàng ghế. Lâu lâu vào buổi sáng, cả gia đình ông lại ghé farm, cùng nhâm nhi một bình cà phê Arabica, ăn sáng trò chuyện với nhau, và để tiện coi công nhân làm việc.

Boss mình có một thằng con trai và một cô con gái. Bạn nữ rất xinh đẹp, giọng cười thì thôi, say đắm lòng người, một lần duy nhất được nghe bạn nói Shalom (Xin chào, tiếng Hebrew) mà mọi sự mỏi mệt trong người sau một ngày làm việc dài dường như tan biến hết. Boss mình rất cưng chiều con gái, nên nhìn em yểu điệu và tiểu thư.

Nhưng riêng thằng em là con trai thì hoàn toàn khác, nhìn ngầu dễ sợ. Nó mới 16 tuổi thôi, nhưng rất là đô con, chân tay cơ bắp như vận động viên thể thao, đứng gần nó mình thấy hơi sợ sợ, vì người mình thì ốm và mỏng cơm hơi nhiều. Nó hay tới farm để tập lái môtô. Boss không ngần ngại dạy nó lái mô tô dù nó còn nhỏ, mua hẳn luôn cho 1 chiếc môtô xịn, to đùng, cho phép nó tập chạy vòng vòng xung quanh farm.

Boss rất nghiêm khắc với nó, trưa nắng 12h, trong khi bọn công nhân chúng mình đang bò lồm cồm giữa những hàng cà tím để thu hoạch cho kịp giờ xe tới lấy hàng, thì thằng con của boss cũng phải đi đóng cọc làm giàn leo ở farm kế bên. Đóng cọc làm giàn leo không phải công việc nhẹ nhàng, nó phải bê một cái ống sắt nặng đóng dập xuống đầu cọc (cọc cao hơn đầu người) để cọc cắm thật chắc xuống nền đất cát. Cùng làm chung với nó là một thằng bạn nhìn mặt cũng còn non choẹt, chắc con của chủ farm khác gửi qua nhờ dạy giùm. Hai đứa đóng hết một farm mấy chục cái cọc, vừa làm vừa mở nhạc rock nghe rất sung.

Hôm nay ống nước bị bể, nên hệ thống tưới nhỏ giọt không hoạt động được. Boss huy động 2 anh em sinh viên ra đào hố để tìm chỗ rò. Đào từ 3h30 chiều tới 8h tối thì hết giờ làm việc. Ở bên Israel, cần tìm người bản xứ làm lao động phổ thông hầu như không có, vì ai cũng làm chủ, hoặc làm trong hãng lớn, nên phải tuyển công nhân từ các nước Đông Nam Á qua để làm, nhưng nếu để công nhân làm cực quá thì sáng hôm sau e rằng họ không dậy đi làm nổi, nên boss cho công nhân và sinh viên nghỉ, rồi bắt thằng con xuống đào tiếp cho xong. Thằng nhóc phải chạy chiếc xe mô tô lại, rọi đèn giữa đêm, rồi lao xuống hố cắm mặt mà đào cho bố nó, làm hùng hục như trâu, khỏe hơn cả bọn sinh viên tụi mình. Trong khi nó làm bên này, thì boss cũng chạy qua bên hố khác, cách khoảng trăm mét, để sửa phần ống bên đó. Hai cha con hì hục làm việc ngay trong đêm, mình nhìn mà nể quá nể, nếu là người nghèo hoặc dân lao động thì mình không nói, đằng này là ông chủ, và con trai ông chủ, nhưng vẫn làm việc cật lực như thường.

Cuối ngày, gần 9h30 tối thì boss sửa xong đường ống. Thằng con lấy xe mô tô chở bố nó về moshav (trung tâm cộng đồng dân bản xứ, cách farm khoảng 5 – 6 km), ở nhà mẹ và chị gái chắc đang đợi cơm..

“What does a man do? A man provides.” – Gus Fring (Một thằng đàn ông cần phải làm gì? Một thằng đàn ông phải chu cấp cho gia đình nó.)

Nghĩ lại mình mà buồn, mình chưa từng phụ giúp được gì nhiều cho bố mẹ mình cả, cũng chưa tự lập được, so với tuổi 16 của anh bạn này, thì mình còn phải lớn lên nhiều nhiều.

Tony Buổi Sáng

 

 

 

 

, , , , , , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *